123. Gió đông (trung)

55 4 0
                                    

Thế là tối đó Kim Lăng bắt đầu hành động nhưng vừa ra tới sân ngoài thì gặp phải một đám môn sinh bao gồm cả Tư Truy và Cảnh Nghi đi tới, họ gọi hắn lại hỏi chuyện mới biết hắn định đi săn đêm. Cảnh Nghi và các sư huynh đệ ham chơi cũng muốn đi cùng còn Tư Truy thì có hơi do dự. Kim Lăng thấy vậy liền nói khích một câu: "Sao thế? Ngươi sợ à? Nếu vậy thì ở nhà đi, bọn ta đi là được rồi"

Tư Truy lắc đầu nói: "Không, ta sẽ đi, để các sư đệ ra ngoài giờ này ta không an tâm"

Cảnh Nghi có chút lo lắng, nói nhỏ: "Nhưng mà thể trạng của huynh..."

"Đi nhanh rồi về trước giờ giới nghiêm sẽ không sao đâu"

"Vậy thì đi thôi" Kim Lăng nói rồi dẫn đầu cả bọn xuống khỏi núi Vân Thâm

Rừng núi Cô Tô mùa đông vào ban đêm lạnh hơn những nơi khác, rừng cây phủ một lớp tuyết trên tán lá, thi thoảng sẽ rụng một phần xuống gốc cây tạo nên tiếng động xào xạc. Nhóm môn sinh men theo đường rừng lên núi Đại Phạn nhưng càng đi sâu vào càng nhiều sương mù, Cảnh Nghi nhìn xung quanh, bất an nói: "Sao nhiều sương mù quá vậy? Liệu có thứ gì nguy hiểm ở đây không?"

Tư Truy khẽ an ủi: "Cảnh Nghi, chúng ta thường xuyên đến đây săn đêm mà, ở đây rất hiếm khi xuất hiện tà vật cấp cao, sẽ không sao đâu"

Kim Lăng giở giọng khinh bỉ: "Hứ, mới đây đã sợ rồi, vậy lúc nãy sao ngươi không ở nhà đi"

"Ai nói ta sợ, đã đi tới đây rồi thì cho dù có thứ gì xuất hiện ta cũng xử lý được hết, đi thôi" nói rồi, cậu dẫn các sư huynh đệ đi trước

"Chờ đã, không nên đi nhanh như vậy" chưa đợi Tư Truy nói xong cả đám đã biến mất trong màn sương, hiện tại chỉ còn y và Kim Lăng ở đây

Y vội tiến lên phía trước tìm họ nhưng kết quả vẫn không thấy ai cả liền lo lắng hỏi: "Mọi người đâu hết rồi, ở đây sương mù dày như vậy chẳng lẽ đi lạc rồi sao?"

Kim Lăng vẫn bình thản đáp: "Bọn họ chẳng qua là đang ở phía trước, chúng ta đi nhanh một chút là sẽ đuổi kịp thôi"

"Nhưng ta thấy hơi bất an, phải đi tìm họ" y nhanh chóng chạy lên trước, không để ý có một cái hố dưới chân suýt nữa là rơi xuống nếu không có Kim Lăng kịp thời kéo lại

"Cẩn thận một chút, ngươi mà bị thương ở chỗ này là không ra được đâu"

"Xin lỗi, lúc nãy ta hơi mất bình tĩnh" giọng Tư Truy nhỏ dần như muốn che giấu đi sự bất lực của bản thân. Kim Lăng lần đầu thấy y như vậy, hắn đoán là do y đang quá lo lắng cho các sư đệ của mình thôi

"Đi thôi, theo sát ta, chúng ta sẽ men theo con đường này tìm lối ra, đợi khi nào sương mù tan hết sẽ đi tìm họ sau" Kim Lăng nói, cốt để Tư Truy yên tâm hơn, hắn không biết tại sao mình lại phải làm như vậy nhưng mà trong khoảnh khắc chỉ có hai người ở nơi tối tăm này, chỉ có bảo vệ nhau mới mong an toàn trở về được

Họ lại tiếp tục đi sâu vào rừng, bắt gặp không ít tà vật cấp thấp, họ đều giải quyết dễ dàng nhưng trời càng về khuya càng lạnh, Tư Truy cảm thấy sức lực của mình giảm dần đi bèn dừng lại bên một gốc cây thở lấy sức. Kim Lăng thấy y không theo sát mình nữa liền quay lại nói: "Ngươi sao thế? Còn đi tiếp được không?"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ