41. Tương tư (hạ)

163 15 0
                                    

Tư Truy nghỉ ngơi vài hôm cuối cùng cũng khỏe lại và theo như lời hứa y cùng Kim Lăng lên đường đi săn đêm. Họ xuất phát từ rất sớm hướng núi Đại Phạn mà đi, suốt quãng đường họ không nói với nhau câu nào, cuối cùng không chịu nổi bầu không khí khó xử này, Kim Lăng lên tiếng: "A Nguyện, ngươi để ý đến ta một chút đi chứ, cứ im lặng như vầy rất chán đó"

Tư Truy lạnh lùng đáp: "Giữa chúng ta có gì để nói chứ?"

Kim Lăng suy nghĩ một chút, chợt nhớ đến Ngụy Vô Tiện đã từng nói y vốn không phải là người Lam gia thuần chủng mà chỉ được nhặt từ bên ngoài về, hắn có chút tò mò hỏi: "À thì...về thân phận trước đây của ngươi, ý ta là trước khi vào Lam gia ngươi đã ở đâu? Ta muốn biết nhiều về ngươi một chút để tiện theo đuổi"

Y im lặng một chút, như hồi tưởng lại một chút về chuyện trước đây, thở dài nói: "Đó là một thân phận không mấy tốt đẹp, ngươi sẽ không muốn biết đâu"

Kim Lăng đi nhanh hơn để ngang hàng với y rồi nói: "Tại sao chứ? Nếu như ta đã thích ngươi vậy thì chuyện thân phận có gì là quan trọng đâu, mau nói cho ta biết đi"

"Ta..." Tư Truy thoáng ngập ngừng không biết phải nói thế nào thì bỗng nhiên y cảm thấy một luồng quỷ khí ở quanh đây, Kim Lăng cũng đã cảm nhận được, hai người rút kiếm ra, đưa lưng vào nhau cảnh giác

Luồng quỷ khí càng ngày càng nồng đậm và dường như có gì đó đang tiến về phía họ, một lát sau họ đã bị bao vây bởi một đám hung thi. Cả hai không do dự mà xông vào tấn công chúng, lũ hung thi chỉ là cấp thấp nên nhanh chóng bị tiêu diệt hết nhưng sau đó lại là một tiếng gầm dữ tợn vang cả rừng cây khiến lũ chim bay tán loạn. Hai người dừng lại nhìn về phía phát ra âm thanh thì cả kinh khi thấy một con quái vật to lớn từ từ tiến đến gần mình, cả người nó đen như mực với những móng vuốt đáng sợ có thể tấn công con mồi và xé nát chúng bất cứ lúc nào

Nó nhào tới tấn công họ, cả hai nhanh chóng tránh đi, Kim Lăng đáp xuống một cành cây rồi rút ra cung tên bắn một phát vào ngực nó nhưng vẫn không hề hấn gì. Tiếp đến, Tư Truy rút cổ cầm ra đàn một đoạn bắn linh khí về phía nó, sau đó điều khiển kiếm tấn công

Một lúc sau cả hai đều đã thấm mệt, lại quên mất phải đem theo pháo hiệu. Kim Lăng sợ y sẽ bị thương nên chắn giúp y vài đòn rồi nói: "A Nguyện, thứ này quá mạnh, ngươi mau chạy đi tìm người giúp, ta sẽ ở đây giữ chân nó"

Tư Truy nói: "Không được, ta không thể bỏ ngươi lại, hay là ngươi chạy đi, việc đánh lạc hướng cứ để ta"

Hai người cứ kì kèo như vậy rốt cuộc cũng không thu được kết quả gì, con quái vật lại tấn công ngày càng ác liệt hơn. Cuối cùng, Tư Truy bị trúng một đòn của nó, ngã xuống phun ra một ngụm máu thế nhưng tà vật vẫn không dừng lại ở đó mà sấn đến tấn công y. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kim Lăng đã nhảy đến chắn trước người y khiến móng vuốt của nó đâm vào vai trái. Tư Truy hốt hoảng nhanh chóng, với lấy cây đàn của mình đánh nó bay ra xa rồi dìu Kim Lăng chạy trốn

Y cõng hắn chạy một quãng khá xa, cuối cùng dừng lại tại một hang động, cẩn thận đặt người xuống, nhanh tay xé áo chỗ vết thương của Kim Lăng rồi bôi thuốc vào. Tâm y bây giờ rối bời không biết phải làm sao, mọi hành động đều thiếu đi sự bình tĩnh vốn có. Y vốn không thích hắn nhưng tại sao trong giờ phút này thấy hắn bị thương tim y lại đau như vậy? Có lẽ y không muốn người khác vì mình mà bị thương chăng? Động tác của y càng trở nên vụng về, vội vã nói: "Kim Lăng, ngươi cố lên một chút, ta nhất định sẽ cứu được ngươi, cố lên ngươi không được chết"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ