"Nhưng anh à, em là chủ lực của đội, với lại em không sao thật mà, chỉ là một cơn chóng mặt nhỏ thôi, em vẫn có thể chiến đấu được!" Tư Truy vội đứng lên, cố thuyết phục đội trưởng để mình tiếp tục thi đấu
Tiết Dương vẫn một mực lắc đầu: "Anh hiểu cảm giác của em nhưng thật xin lỗi, lần này em phải ra sân thôi, anh không muốn phải hi sinh sức khỏe của đồng đội mình chỉ vì một trận đấu đâu, em vẫn còn cả tương lai phía trước kia mà"
Lúc này, Tư Truy mất bình tĩnh, lớn tiếng: "Nhưng tới giải quốc gia chính là ước mơ của chúng ta mà không phải sao? Các anh đã từng nói đội bóng của trường này đã hai năm thất bại tại vòng chung kết khu vực và không thể vào được giải quốc gia nên năm nay chúng ta buộc phải đến được đó vì các đàn anh năm ba phải tốt nghiệp rồi. Nếu vì em mà chúng ta phải bỏ lỡ cơ hội này một lần nữa thì em thà chết còn hơn"
"Tư Truy!..." Tiết Dương định mắng y một trận nhưng đã bị Hiểu Tinh Trần ngăn lại, anh nói: "Cảm ơn em vì đã nghĩ cho học sinh năm 3 tụi anh, đúng là sau năm nay anh sẽ tốt nghiệp và sẽ không thể đồng hành cùng các em được nữa nhưng dù sao thì chuyện này cũng chỉ là hoạt động câu lạc bộ thôi, lên đại học rồi anh dự định sẽ học ngành y và không còn đá bóng nữa nên không có lý do gì để tiếc nuối cả. Thay vào đó, các em vẫn còn hai năm và A Dương cùng những người năm 2 khác thì còn một năm nữa ở đây, các em vẫn có cơ hội đưa đội đến với ước mơ của mình mà"
"Nhưng chính vì điều đó nên em mới muốn có thêm kỷ niệm với mọi người, em không thể chấp nhận được việc thiếu đi em sẽ khiến cả đội thua cuộc, em ghét bản thân mình như thế này, tại sao em không thể khỏe mạnh như người bình thường được chứ?"
Trong khi mọi người đang bàn bạc thì trọng tài đến nhắc nhở vì họ đã để trì hoãn quá lâu nhưng ngay sau đó huấn luyện viên đã xin thêm vài phút nữa vì tình hình nội bộ đang vô cùng phứt tạp. Đột nhiên từ ghế dự bị vang lên tiếng hét của quản lý A Tinh: "Này, cậu không được vào đây đâu!"
Mọi người đưa mắt nhìn thì nhận ra người tới là Kim Lăng, hắn bất chấp các quy tắc xông đến gần Tư Truy nói: "Tránh ra, tôi có chuyện cần nói với A Nguyện"
Thấy Kim Lăng đang gây rắc rối, Tư Truy vội chạy đến hỏi: "A Lăng, sao em lại ở đây?"
Hắn mỉm cười nói: "Em tới để đưa cho anh cái này, không phải anh bị hạ đường huyết sao? Vậy chỉ cần bổ sung đường là được rồi, em có mang một ít bánh kẹo đến nè"
"A Lăng à..."
"Em biết, em biết nơi này không phải chỗ cho khán giả có thể tự tiện vào nhưng em chỉ muốn giúp anh thôi, và em cũng muốn xin lỗi vì hôm đó đã lớn tiếng với anh"
Tư Truy mỉm cười nhận lấy túi bánh kẹo rồi nói: "Anh không để bụng chuyện đó đâu mà, dù sao cũng cảm ơn em nhé, A Lăng"
Huấn luyện viên thấy có người ngoài tự ý vào đây liền đứng lên nói: "Em kia, đây không phải là lúc xen vào chuyện của câu lạc bộ, em đang làm ảnh hưởng đến mọi người đấy, mau rời khỏi đây đi"
"Cho em thêm một phút nữa đã, em có chuyện cần phải nói. Em biết mọi người đều lo cho sức khỏe của A Nguyện, em cũng vậy nhưng hoàn thành trận đấu này và dành chiến thắng chính là ước mơ và quyết tâm của anh ấy nên em cho rằng mọi người nên tôn trọng nó. Em tin tưởng anh, A Nguyện, cho dù anh có quyết định gì đi chăng nữa em cũng sẽ ủng hộ anh. Rồi em nói xong rồi đó, em đi đây" mặc dù bảo vệ đã tới nhưng Kim Lăng không thèm để ý đến họ, hắn gửi cho Tư Truy lời động viên y trước mặt mọi người rồi lập tức rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanficTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))