7. Sai lầm

825 40 24
                                    

Trong rừng sâu, một bước chân lảo đảo với vạt áo trắng đầy máu đang cố gắng lê từng bước trở về nhưng xem ra là rất khó. Tư Truy đưa tay lau máu trên mặt nhưng chúng không hề phai đi mà còn bê bết thêm chứng tỏ y đã bị thương rất nặng. Nhưng vấn đề do đâu mà có?

Quay lại thời điểm vài nén nhang, Tư Truy thích Kim Lăng nên quyết định tỏ tình với hắn trong đêm nay bằng cách rủ hắn đi săn đêm, Kim Lăng đồng ý đi nhưng khi y nói ra những điều ấp ủ trong lòng thì hắn lại từ chối một cách thẳng thừng khiến con tim y như bị hàng ngàn mảnh dao cứa vào: "Ta không phải đoạn tụ, chúng ta không hợp nhau đâu"

Y nghe vậy trong lòng bức xúc, không suy nghĩ gì mà chạy thẳng vào rừng, giữa đường gặp phải một con quái vật, y khó khăn lắm mới tiêu diệt được nó trong tâm trạng không mấy thoải mái, lúc hạ đường kiếm kết liễu cuối cùng, cơ thể y đã nhuốm đầy máu với những vết thương chằng chịt

Tiếng sấm bắt đầu nổi lên, Tư Truy nhìn lên trời, bất chợt mỉm cười một nụ cười thê lương rồi dường như không đi nổi nữa, y ngồi phịch xuống gốc của một cái cây. Mưa từng hạt như tâm trạng của y bắt đầu rơi xuống rồi lớn dần, hai hàng nước mắt theo nước mưa chảy qua mặt. Tư Truy đưa tay che đi đôi mắt, y cười, tiếng cười ngày một lớn hơn, cố gắng lấn át nước mưa nhưng vô dụng, nếu ông trời muốn trừng phạt y vậy thì hãy để một tia sét đánh xuống, để y chết đi, về với cõi vĩnh hằng để không còn vướng bận trần thế đầy đau khổ nữa

Tầm mắt y mờ dần khi nhìn thấy một thân ảnh áo vàng đi đến, nó thật đẹp nhưng lại khiến tâm y đau thắt. Tư Truy lờ mờ nghe được tiếng gọi: "A Nguyện, ngươi sao vậy? tỉnh lại đi"

Tai y đã bị ù bởi nước mưa, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại, có gọi thế nào cũng không mở ra nữa. Kim Lăng cởi áo ngoài bọc y lại rồi kiểm tra thân nhiệt cho y, thật nóng, cũng thật lạnh, y sốt rồi, hắn nhanh chóng bế y trở về Kim Lân Đài

Mang người vào trong đại điện, trở về phòng, Kim Lăng sai thuộc hạ chuẩn bị nước ấm, thay quần áo cho y. Hắn đặt Tư Truy vào chậu tắm để tẩy rửa lại, vết thương trên người y lần lượt hiện ra, chằng chịt giống như một tấm lưới, máu nhuộm đỏ cả chậu nước khiến Kim Lăng phải thay nước liên tục để rửa vết thương

Nhìn Tư Truy khẽ nhíu mày vì đau, Kim Lăng cũng rất đau lòng, hắn hối hận vì lúc đó đã từ chối y, bởi vì giây phút y nói ra lời tỏ tình, hắn vẫn chưa sẵn sàng bởi vì nghĩ đến lời Giang Trừng nói, Kim gia bây giờ chỉ còn một mình hắn là con cháu dòng chính, nếu không lấy nữ nhân, Kim gia nhất định sẽ tuyệt hậu nhưng mà đó chính là điều hắn không muốn nhất, lại lỡ miệng nói ra điều trái với suy nghĩ, khiến cho người hắn yêu nhất thành ra như thế này, Kim Lăng khẽ hôn lên trán Tư Truy thì thầm: "A Nguyện, ta xin lỗi"

Xong việc, Kim Lăng băng bó lại vết thương cho Tư Truy rồi bế y trở lại giường. Máu trên vết thương y vẫn chưa khô, còn thấm ra một ít trên ngực áo. Trong cơn mê man, cơ thể Tư Truy run lên từng hồi thê lương, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nghe kĩ thì đó là những tiếng rên rỉ: "Lạnh quá, đau quá, ta muốn chết"

Kim Lăng nâng Tư Truy lên, ôm y vào lòng vỗ về: "Đừng sợ, ta ở đây, ngươi sẽ không chết được đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ