Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa bao phủ cả đất trời của tu chân giới, Lan Lăng Kim Lân Đài cũng toát lên vẻ đẹp vốn có của một tòa thành rực rỡ ánh vàng. Thế nhưng, ẩn sâu trong khuôn viên tráng lệ của nơi này lại có một biệt viện mà người ngoài không ai biết đến, bên trong căn phòng của biệt viện có một thiếu niên mặc trung y trắng mỏng manh đang ngồi buồn bã trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn gần như không có tiêu cự đang hướng về khoảng không trước mặt. Người này không ai khác chính là Lam Tư Truy của Cô Tô Lam thị, có lẽ y đã ở đây lâu đến mức mà tâm hồn đã hoàn toàn chết đi, không còn một chút tia hi vọng nào cả.
Chợt cánh cửa phòng bật mở, tông chủ Kim Lăng đã đến thăm nhưng Tư Truy không hề tỏ ra vui mừng, thậm chí còn không buồn quan tâm cứ như thể chuyện này xảy ra rất thường xuyên vậy. Kim Lăng mang theo một bát thuốc và đồ ăn đến, đặt xuống bàn cạnh giường rồi ân cần hỏi han y: "A Nguyện, ta mang canh củ cải trắng mà ngươi thích nhất này, mau ăn một chút đi"
Tư Truy vẫn ngồi bất động không có phản ứng, Kim Lăng thấy vậy tiếp tục nói: "Ngoan nào A Nguyện, mấy ngày nay ngươi đã không ăn gì rồi, nếu còn như vậy sẽ không thế khỏe lại được đâu, nào, nghe lời ta" hắn vừa nói vừa đưa muỗng đến trước mặt y
Lúc này, Tư Truy mới khẽ động, quay sang Kim Lăng nói: "Kim tông chủ, khi nào ngươi mới thả ta ra đây?"
Câu nói này làm Kim Lăng mất kiên nhẫn, ánh mắt của hắn trở nên thâm sâu và đáng sợ hơn, nhưng giọng vẫn dịu dàng nói: "Đến nước này mà ngươi vẫn còn hỏi ta câu đó sao? Ngươi xem, bây giờ ngươi đã mù rồi, nếu rời khỏi ta thì ngươi còn có thể làm gì đây? A Nguyện, ta làm như vậy là để ngươi có thể ở mãi bên cạnh ta vậy mà ngươi lại không thể hiểu được tâm ý của ta sao?"
"Ta hiểu, nhưng ta không thể, ta không xứng với ngươi đâu, mau thả ta đi hoặc là giết luôn cũng được, ta đã quá mệt mỏi rồi" hai hàng nước mắt của Tư Truy chợt lăn xuống, y vẫn có thể khóc nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấy gì nữa, nhờ đó mà y có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn mình
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Tư Truy phát hiện ra gia tộc Ôn thị của mình và Kim gia có mối thù sâu nặng do trước đây Kim Quang Thiện từng cho người bắt giết tất cả những người ôn thị gia tộc nhánh suýt chút nữa là lấy luôn mạng của Tư Truy nếu y không được người nhà giấu kỹ vào nơi an toàn. Chính vì lẽ đó mà Tư Truy muốn chủ động nói chia tay và kể hết sự thật cho Kim Lăng nghe trong khi hai người đang yêu sâu đậm. Y không phải hận Kim Lăng nhưng y sợ nếu sau này hai người lấy nhau mà thân phận y không may bị bại lộ thì cả tu chân giới sẽ nghĩ thế nào về Kim gia đây? Và cả nội bộ Kim gia cũng sẽ không còn chấp nhận y nữa. Kim Lăng đã chịu đủ đả kích vì tội ác của Kim Quang Dao trước đó rồi, nếu như để y làm gánh nặng thêm một lần nữa chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi nên mới đưa ra quyết định này.
Thế nhưng, Kim Lăng chẳng những không đồng ý chia tay mà còn bắt y phải nhanh chóng kết hôn với mình và cam kết giữ kín chuyện này, Tư Truy không đồng ý vì cho rằng thế giới này có rất nhiều thị phi, sớm muộn gì mọi bí mật cũng sẽ bị đào ra mà thôi, hơn nữa y cũng không muốn tiếp tục tình yêu này vì mối quan hệ của hắn và Kim Lăng hiện đang bị các trưởng bối bên Kim thị cấm cản do Kim Lăng là tông chủ nên phải cần có nữ nhân để nối dõi dòng tộc, vậy thì kết hôn với y có ích lợi gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanfictionTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))