Môn sinh Cô Tô Lam thị Lam Tư Truy đã mất tích sau lễ thành thân của Lan Lăng Kim thị tông chủ Kim Lăng cùng với một cô nương họ Thiên. Trùng hợp thay, gần đây trong Lan Lăng thành xuất hiện yêu ma quấy phá, nói trắng ra thì cũng không hẳn là quấy phá, chỉ là đôi lúc người dân đi đêm về sẽ nghe thấy một tiếng đàn thê lương từ đâu vọng lại và đôi khi cũng nhìn thấy một cái bóng trắng lởn vởn xung quanh khiến họ sợ hãi
Kim Lăng và những người thân của hắn vẫn đang điều tra vụ này nhưng khi họ hỏi những người dân và điều tra những nơi thường có hiện tượng đó xuất hiện thì lại không có kết quả cho đến một ngày Kim Lăng quyết định đi tìm một mình khi nghe tin có người nhìn thấy linh hồn đó vào ban ngày, hắn đã xuất phát từ sớm, theo chỉ dẫn của người nọ mà đến một khu rừng ngoài rìa Lan Lăng. Bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng đàn vang lên, nhanh chóng đi theo. Càng vào sâu trong rừng, tiếng đàn càng lớn và càng thê lương, Kim Lăng cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, đến khi đuổi tới một cây hoa ngọc lan cổ thụ ở gần vách núi, hắn mới dừng lại thì nhận ra thân ảnh quen thuộc mặc bạch y với phong thái thoát tục từ từ lướt ngón tay gãy lên những dây đàn. Kim Lăng lên tiếng gọi: "Tư Truy, là ngươi sao?"
Tiếng đàn ngưng bặt, người kia biết mình đã bị phát hiện nên quay người lại đối hắn nở một nụ cười nói: "Kim tông chủ, lâu rồi không gặp, ngài và Thiên cô nương thế nào rồi, hạnh phúc chứ?"
Tâm trạng Kim Lăng hơi chùng xuống sau khi nghe được câu này, hắn lắc đầu đáp: "Ta đã li hôn với nàng rồi, là để tìm ngươi, ngươi đã đi đâu sao không nói với ta một tiếng?"
Tư Truy dường như không muốn nói về chuyện này, y cất đàn đi rồi tiến đến gần hắn, đổi chủ đề: "Nghe nói ngươi vẫn đang điều tra một vài sự cố nhỉ, ta biết nên tìm thông tin ở đâu, đi theo ta"
Kim Lăng vẫn không hiểu gì nhưng vẫn đồng ý để y dẫn đi. Họ không chỉ đến những nơi ở Lan Lăng thành mà còn đi khắp các địa điểm mà hai người thường tới từ khi quen biết đến nay. Kim Lăng vẫn không hiểu vì sao y lại đưa mình đến những nơi này cho đến khi những suy nghĩ đó của hắn bị y kéo về khi họ đến một nơi
Đó là một hang động khi cả hai từng ở riêng cùng nhau lần đầu tiên khi bị tách khỏi nhóm săn đêm, Tư Truy dẫn hắn đến chỗ bức tường đá được phát họa những hình ảnh sơ sài, hình ảnh giống như một nhà ba người và người ở giữa trông khá giống Kim Lăng với nét mặt ngạo kiều nhưng không giấu được sự hạnh phúc. Tư Truy khẽ chạm tay lên chúng nói: "Ngươi chắc còn nhớ những hình vẽ này chứ?"
Kim Lăng mỉm cười nói: "Đúng rồi, cái này là khi ta kể cho ngươi nghe về gia đình ta, chúng ta đã cùng phác họa ra họ khi bị kẹt ở đây"
Tư Truy bật cười, nụ cười có chút xót xa khi chạm đến một hình vẽ khác cách xa hình Kim Lăng, một thân ảnh cô độc nhìn về phía hắn, tay có một sợi chỉ nối dài sang tay của hình vẽ Kim Lăng. Y nói: "Ngươi còn chưa xem cái này, ta đã nhân lúc ngươi ngủ mà vẽ nên, đó là ta, còn đây là dây tơ hồng nối chúng ta với nhau, đó là một loại mơ tưởng của ta lúc đó khi nghĩ rằng ngươi sẽ thích ta, cho đến khi...ngươi thành thân"
Kim Lăng dường như nghe ra những gì Tư Truy muốn truyền đạt, hắn đến gần y nói: "Thì ra lúc đó ngươi đã tâm duyệt ta, ta cũng vậy, từ lúc nghe tin ngươi mất tích ta đã không ngừng tìm kiếm ngươi, bây giờ ngươi đã ở đây rồi, theo ta về đi, chúng ta thành thân"
Tư truy đến bây giờ không thể cười được nữa, y lắc đầu, giọng bi thương nói: "Không thể được, ta...sắp hết thời gian rồi, đúng rồi đã đến lúc ta cho ngươi biết chân tướng của sự việc kia, đi theo ta"
Kim Lăng một lần nữa lại bị Tư Truy kéo đi, lần này là về vị trí cũ nơi lúc sáng họ mới gặp và bây giờ mặt trời đã xuống núi rồi. Kim Lăng hỏi: "Ngươi đưa ta quay lại đây làm gì?"
Tư Truy lúc bấy giờ mới bắt đầu nói sự thật: "Kim Lăng, ngươi không cần phải điều tra vụ án hồn ma ở Lan Lăng thành nữa, đó chính là ta, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho các ngươi"
Kim Lăng sững sốt nói: "Tư Truy, ngươi...ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy?"
Lúc này hai hàng huyết lệ bắt đầu chảy dài trên má y, Tư Truy chua xót nói: "A Lăng, ta không nói linh tinh, ta chết rồi, đã chết từ đêm tân hôn của ngươi do một tai nạn, chỉ vì mang chấp niệm nên mới muốn ở lại đây thêm 49 ngày để quan sát cuộc sống của ngươi, vậy mà lại làm cho người ta sợ. Hôm nay là ngày thứ 49 của ta, cảm ơn ngươi đã cùng ta trải qua hết hôm nay, ta có thể yên tâm đi đầu thai rồi"
Cơ thể y trở nên mờ dần và trong suốt, Kim Lăng nước mắt giàn giụa, chạy tới ôm y vào lòng hét lên: "Khônggg...đừng đi, xin ngươi, không phải ngươi nói muốn cùng ta thành thân sao, thật lòng ta cũng tâm duyệt ngươi, đừng rời bỏ ta"
Y đẩy nhẹ hắn ra rồi đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy xuống, dịu dàng nói: "Đừng khóc, còn có kiếp sau, nếu chúng ta có cơ hội gặp lại ta nhất định sẽ tiếp tục yêu ngươi. A Lăng, ngươi có thể gọi ta một tiếng A Nguyện được không?"
Kim Lăng khẽ gật đầu, gọi hai tiếng thật rõ ràng kèm theo một câu nói: "A Nguyện, ta yêu ngươi"
Tư Truy nở nụ cười mãn nguyện, cơ thể y tỏa ra những chấm sáng nhàn nhạt rồi từ từ tan vào không khí, biến mất trong sắc trời hoàng hôn đỏ rực như máu, để lại một Kim tông chủ ngồi gục đầu ở dưới nền cỏ trải đầy cánh hoa ngọc lan trắng mà khóc không biết bao lâu. Hắn hối hận rồi, hối hận vì đã không thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, hối hận vì không thể yêu y hết kiếp này
Nhân sinh vạn kiếp luân hồi, nếu ta bỏ lỡ kiếp này thì kiếp sau đừng phạm sai lầm nữa
---------
Hình như ta càng ngày càng nhạt rồi thì phải ಥ‿ಥ
![](https://img.wattpad.com/cover/216630847-288-k79033.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanfictionTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))