Kim Như Lan đặt Tư Truy lên giường, giúp y cởi áo ngoài dính đầy máu và băng bó cho y, hắn lo lắng hỏi: "Tiểu Vũ, nếu đau thì nói với ta"
Tư Truy lắc đầu nói: "Như Lan đừng lo, ta không sao, chỉ là thật có lỗi vì đã gây phiền phức cho ngươi"
Kim Như Lan nhớ lại lúc đến chỗ của Kim Như Ý, hắn đã thấy nghi ngờ ngay khi nhìn thấy cửa phòng đóng chặt trong khi chỉ có hai người bên trong liền nhanh chóng xông vào nhưng đập vào mắt hắn lại là cảnh tượng người hắn yêu bị thương, thật không thể chịu đựng được liền nhanh chóng đến bên y, sợ rằng y sẽ một lần nữa rời xa hắn. Hắn vừa cẩn thận quấn băng vải quanh tay y vừa nói: "Không đâu, tất cả là tại ta, nếu ta không phát hiện cô ta có ý đồ với ngươi thì hậu quả sẽ còn tệ như thế nào nữa chứ? Tiểu Vũ, ta rất sợ mất ngươi"
Tư Truy an ủi: "Như Lan, ta không yếu đuối đến mức đó đâu, ta có thể tự bảo vệ mình mà, dù sao thì người xấu cũng đã bị trừng trị rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá hại sức khỏe"
Thấy Tư Truy không muốn nhắc lại sự việc rắc rối này nữa, Kim Như Lan gật đầu rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "tiểu Vũ, cả buổi chưa ăn gì chắc ngươi đói rồi nhỉ, để ta gọi người đem đồ ăn đến"
Tư Truy gật đầu: "Được thôi, dù sao cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi"
Và thế là hai người thân mật dùng bữa với nhau và vui vẻ bên nhau cả một ngày
Tối đó, Tư Truy một mình bước vào trong nhà giam, phe phẩy chiết phiến nhìn người con gái đang khổ sở ngồi bên trong phòng giam tối đen, bẩn thỉu và đầy mạng nhện, thật không hợp với dáng vẻ quyền quý vốn có của nàng một chút nào. Tư Truy lắc đầu nói: "Chật chật chật, thật đáng thương a, nếu ngay từ đầu cô không động tới ta thì đâu đến nỗi phải khổ sở như vậy"
Kim Như Ý đang vùi mặt dưới đầu gối, ngẩng lên dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tư Truy nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Tư Truy không hiểu nàng muốn hỏi gì, tỏ thái độ ngờ vực: "Ngươi hỏi vậy là sao?"
Kim Như Ý nói tiếp: "Ta biết Hạ Vũ sẽ không bao giờ làm chuyện này, hắn làm gì có bản lĩnh đó chứ ngươi chắc chắn không phải là hắn. Nói mau, ngươi là ai hả?"
Tư Truy bỗng nhiên cười lớn, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên tà ác, y gấp chiết phiến lại rồi nói: "Cô thông minh hơn ta nghĩ đấy. Dù gì thì cô cũng không còn sống được bao lâu nữa, phát hiện ra rồi cũng không sao. Vậy để ta nói luôn, ta không phải là Hạ Vũ, cậu ta đã bị cô lấy mạng trong lần bị rơi xuống hồ nước rồi, ta chính là Lam Nguyện, người kế thừa ý chí của cậu ấy để trả thù kẻ đã giết hại cậu ấy, sau đó ta sẽ có được thân xác này mãi mãi. Thế nào, ngạc nhiên lắm phải không?"
Kim Như Ý đứng lên hỏi: "Vậy ngươi đến đây là để giết ta? Biểu ca sẽ không cho phép đâu"
Tư Truy nói: "Ta biết, nhưng mà không lẽ cô chưa từng nghĩ tới, ta có cả trăm ngàn cách để biến cái chết của cô thành một vụ tự sát sao? Kim Như Lan sẽ không bao giờ biết được đâu"
Kim Như Ý trợn mắt, nắm lấy song sắt hét lên: "Ngươi điên rồi, đúng là quá độc ác mà, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanficTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))