22. Ấn tượng đầu tiên (hạ)

263 28 41
                                    

Khi Tư Truy tỉnh lại y đã thấy mình đang nằm ở bờ suối, khẽ ngồi dậy thì thấy Kim Lăng nằm bên cạnh vẫn còn chưa tỉnh, y hoảng hốt đến lay hắn nói: "Kim công tử, Kim công tử, tỉnh lại đi"

Không có lời hồi đáp, Tư Truy liền kiểm tra người hắn xem có vết thương không, may mắn là chỉ bị thương ở chân, không có gì quá nghiêm trọng, y liền dìu hắn đi vào hang động gần đó

Vừa đặt người nằm xuống, Tư Truy nhanh chóng lục xem trong người mình có thứ gì hữu dụng không, y tìm được một túi càn khôn bên trong có một ít lá thảo dược bị ướt do rơi xuống nước khi nãy, nhưng có còn hơn không, y lấy chúng ra vò nát và đắp lên vết thương của Kim Lăng, sau đó xé một mảnh áo băng bó lại cho hắn cẩn thận

Tìm kiếm trong túi thêm lần nữa, y lấy ra được một bình nước nhỏ đã cạn, quyết định ra bờ suối lấy nước rồi mang vào đút cho Kim Lăng uống, nhặt vài hòn đá xung quanh đánh lửa sưởi ấm. Xong việc Tư Truy mệt mỏi đến không còn sức nữa, mi mắt nặng trĩu, y tựa vào vách hang động lặng lẽ thiếp đi

Hôm sau y dậy từ sớm để đi tìm thức ăn, vừa về tới thì Kim Lăng đã tỉnh dậy, hắn mờ mịt hỏi: "Đây là đâu?"

Tư Truy đáp: "Chỗ này là hang đá ta tìm được gần bờ suối chúng ta rơi xuống, ngươi tỉnh rồi thì ăn chút gì đi" nói đoạn y bỏ đống trái cây đang cầm trên tay xuống

Y mỉm cười đưa một quả táo đến cho Kim Lăng, hắn thấy tay Tư Truy có vài vết xước liền lo lắng hỏi: "Ngươi bị thương rồi"

Y nhìn tay mình rồi vội vã rụt lại nói: "Chỉ là trong lúc hái trái cây không cẩn thận nên bị xước một chút thôi, ngược lại chân của ngươi bị thương không nhẹ đâu, chắc là do cứu ta nên mới vậy, xin lỗi"

Kim Lăng cắn một miếng táo nói: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ sao có thể làm khó bản công tử chứ?"

Tư Truy khẽ bật cười vì cách nói chuyện đầy kiêu ngạo của hắn, Kim Lăng thấy y như vậy không khỏi thắc mắc: "Ngươi cười gì?"

Y nói: "Không có gì, chỉ là ngươi lúc nào cũng tỏ thái độ không quan tâm đến mọi thứ nhưng hành động đều đi ngược lại, nó khiến ta có cảm giác ngươi là người khẩu thị tâm phi, xem ra cũng không khó gần như vẻ bề ngoài"

Kim Lăng: "Người nghiêm túc như ngươi mà cũng biết nói đùa sao? Lam Tư Truy có phải ngươi thấy ta dễ dãi nên được nước lấn tới không?"

Tư Truy ra sức chối: "Không, không có, ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi đừng để ý, nhưng ta thấy cũng thật lạ, tại sao ngươi lại đặc biệt quan tâm đến ta như vậy?"

Kim Lăng thoáng đỏ mặt khi nghe y nhắc đến vấn đề này, nhất thời không biết trả lời ra sao, suy nghĩ một hồi mới nói: "Ta cũng không biết nữa, có lẽ là do ngươi đặc biệt"

Câu trả lời rất chi là khó hiểu nhưng Tư Truy vẫn gật đầu cho qua nói: "Vậy à? Ta cũng chỉ là một người bình thường như những người khác thôi, nếu có gì đặc biệt chắc cũng không đáng kể". Ngừng một chút y liền đổi chủ đề: "Ngươi vừa tỉnh lại chắc vẫn còn mệt nhỉ, nghỉ ngơi đi, ta đi lấy thêm ít củi, có lẽ chúng ta sẽ ở đây cho đến khi có người đến cứu"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ