122. Gió đông (thượng)

76 7 0
                                    

Màn đêm buông xuống tại Loạn Táng Cương âm u lạnh lẽo, dường như không có một bóng người, nhưng tận sâu bên trong một gốc cây được che chắn bởi rất nhiều cành cây khô khó có thể nhìn thấy là một cậu bé ốm yếu đang cố chống chọi lại cái giá rét của màn đêm. Toàn thân cậu run rẩy, khuôn mặt ửng đỏ vì sốt cao, đôi lông mày nhíu lại như đang cố ngủ để quên đi cái lạnh và tất cả những chuyện vừa xảy ra với mình, chúng cứ như là một cơn ác mộng dài đằng đẵng không biết khi nào mới kết thúc

Tư Truy tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng môn sinh của Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã hơn mười ba năm rồi nhưng y vẫn không thể nào quên được ký ức tồi tệ lúc nhỏ, thỉnh thoảng vẫn mơ thấy gợi lên trong y một chút hoài niệm thời xa xưa. Tư Truy nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa đã rơi trắng cả sân, mùa đông năm nay đến sớm hơn bình thường nên cần phải chuẩn bị thật tốt

Thế là y rời giường, thay quần áo ấm, mùa này ở Vân Thâm có đồng phục riêng dành cho mùa đông, áo trong dày hơn kèm theo áo khoác lông ấm bên ngoài trông vô cùng nhã nhặn. Y rời khỏi tĩnh thất, sang phòng Cảnh Nghi gọi cậu dậy. Vừa bước ra cửa đã bị một cơn gió lạnh thổi vào khiến y rùng mình, đã nhiều năm như vậy rồi mà Tư Truy vẫn chưa thể thích nghi được với cái lạnh, chính vì vậy mà mỗi khi mùa đông đến, các trưởng bối chỉ giao cho y những công việc nhẹ nhàng trong khuôn viên Vân Thâm thôi vì nếu ra ngoài săn đêm trong thời tiết thế này thì rất dễ bị bệnh. Tính Tư Truy vốn an tĩnh nên những tình huống như thế này thường không làm ảnh hưởng đến y, tuy hay bị những người khác bảo là nhàm chán nhưng y cũng không để tâm mấy vì cuộc sống vốn là của mình, cần gì phải để ý quá nhiều đến lời của thiên hạ chứ

Y đẩy cửa phòng Cảnh Nghi như một thói quen, lôi sư đệ đang ngáy ngủ từ trong chăn đi ra, lúc đầu cậu không hài lòng chút nào nhưng sau đó vẫn ráng lết thân mình dậy thay đồ rồi cùng Tư Truy đi đến lan thất học tập

Hai người sánh vai đi trên hành lang, thỉnh thoảng đi ngang qua vài môn sinh liền gật đầu chào hỏi. Tiết trời buổi sáng khá lạnh kèm theo những bông tuyết rơi nhè nhẹ phủ trắng cả một vùng rộng lớn

"Hắc xì...ôi lạnh thật đó, cứ tưởng là nửa tháng nữa mới có tuyết chứ? Đã vậy lại còn phải dậy sớm nữa, chán quá đi mất" Cảnh Nghi xoa hai tay lạnh cóng của mình lại với nhau, không ngừng phàn nàn

Tư Truy mỉm cười an ủi: "Thời tiết thất thường mà, chúng ta không thể đoán trước được, đệ ráng chịu đựng đi"

"Còn huynh thì sao? Huynh vốn không chịu được lạnh, không thấy khó chịu à?"

"Tất nhiên là có, nhưng vẫn nên thuận theo tự nhiên, ta tin có một ngày ta sẽ thích nghi được thôi" sự lạc quan của Tư Truy khiến người ta khó mà hiểu được, ngay cả Cảnh Nghi - một người ở bên y từ nhỏ tới lớn cũng không thể hiểu hết tâm tư của y

Hai người đến lan thất thì biết tin hôm nay có Kim tiểu tông chủ đến dự thính, Giang Trừng đích thân đưa hắn đến bàn giao cho Lam lão mấy ngày. Tư Truy và Cảnh Nghi hành lễ với hai vị tông chủ rồi ngồi vào chỗ của mình. Kim Lăng thấy họ liền lia mắt sang chỗ khác, buông lời phàn nàn: "Các ngươi tới trễ quá đó, không ngờ người Cô Tô cũng có lúc thiếu ý thức như vậy"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ