95. Sát thủ xuyên không (trung)

86 9 0
                                    

Hai người nhảy lên né tránh sự tấn công của con quái vật, Kim Lăng nhảy lùi về phía sau, tay gương cung bắn một mũi tên trúng ngay cánh tay nó rồi đáp lên cành cây gần đó. Trong khi đó Tư Truy ở bên dưới không ngừng chịu sự truy đuổi của con quái vật, y không có vũ khí nên chỉ có thể chạy, trong lòng ngàn lần rủa Kim Lăng, y vừa chạy vừa hét: "Tên tông chủ chết tiệt kia, ngươi cứu lão tử mau lên"

"Hừ, đồ vô dụng" Kim Lăng nhất thiết phải lên tiếng chê bai y xong rồi mới bắt đầu nhảy xuống kéo y lên kiếm, vừa bay vừa tạo khoảng cách với con quái vật. Tự Truy từ khi xuyên qua tới giờ đây là lần đầu ngự kiếm, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, nhắm chặt mắt, không tự chủ được mà ôm eo Kim Lăng không buông, với tính cách của hắn tất nhiên sẽ không để người khác chạm vào mình nhất là những kẻ hắn ghét vì vậy liền quay sang quát: "Ngươi đừng có đụng vào người ta, bỏ ra mau"

Tư Truy vẫn nhất quyết không chịu, y nói: "Ngươi tưởng ta muốn ôm ngươi lắm hả? Ngươi bay chậm lại hoặc là thả ta xuống đi, chóng mặt quá"

"Bây giờ xuống cho chết à? Ngươi ngủ lâu quá nên ngự kiếm cũng không chịu được nữa rồi sao? Đúng là vô dụng"

Hai người mải cãi nhau mà không chú ý, con quái vật liền tấn công tới khiến thanh kiếm mất đà, lảo đảo trên cao rồi rơi xuống, tệ hơn nữa là họ đã bị đuổi đến gần bờ vực, tai nạn này khiến họ mất đà rơi xuống vực sâu, bên dưới là dòng nước chảy xiết

Trong khi đó, tại Lam gia, Cảnh Nghi thấy Tư Truy đi lâu quá không về, sợ là sức khỏe của y chưa hồi phục, giữa đường sẽ gặp nguy hiểm nên đã xin phép các trưởng bối đi tìm y, vừa hay đang đi thì gặp Giang Trừng cũng đang đi tìm Kim Lăng nên cậu đi cùng với ngài luôn.

Giang Trừng vừa lo lắng vừa tức giận nói: "Thằng nhóc này, đã nói là đi săn đêm rồi về liền mà đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, ta mà tìm được nhất định phải đánh gãy chân nó"

Cảnh Nghi nói: "Giang tông chủ đừng lo, con đoán là hắn cũng đi cùng với Tư Truy thôi. Haiz, nếu vậy thì con lại sợ hắn sẽ làm hại y"

"Ngươi vừa nói gì?" Giang Trừng đột ngột dừng bước ngay khi phát hiện câu nói của Cảnh Nghi có phần xúc phạm đến cháu mình

Cảnh Nghi vẫn dửng dưng nói: "Không phải sao? Tư Truy nhà bọn ta vì hắn mà suýt mất mạng, chuyện này người cũng biết rất rõ mà, chẳng lẽ người muốn bênh vực cho hắn sao?"

"Ta...hừ, ngươi im ngay" Giang Trừng nhất thời không biết nói gì, vì sự việc của một tháng trước mà ngài bị rất nhiều người chỉ trích, bản thân cũng cảm thấy có lỗi với Lam gia rất nhiều

Cảnh Nghi thấy Giang Trừng đuối lý cũng không truy cứu nữa, làm vẻ mặt khinh bỉ nhìn ngài rồi tiếp tục đi về phía trước

Lúc này, tại một hang động bên bờ suối, hai người Kim Lăng và Tư Truy đang ngồi im lặng giữ khoảng cách với đối phương trước ngọn lửa bập bùng, mặc dù đang là buổi trưa nhưng trời đang vào cuối thu, khí hậu vẫn rất lạnh. Bầu không khí giữa hai người ngột ngạt đến kì lạ, họ cảm thấy mình quá ngu ngốc khi đã cãi nhau dẫn đến việc bị lạc đến một nơi như thế này, lại còn bị thương không thể về được. Tư Truy nhìn ánh lửa bập bùng, trong lòng không ngừng gợn sóng, tên tông chủ đáng ghét kia vậy mà lại cứu y một mạng lúc rơi xuống dòng nước, nếu không có hắn túm lấy y kịp thời, có lẽ bây giờ y đã bị rơi xuống thác nước mà chết.

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ