52. Thân phận (trung)

139 19 2
                                    

Kim Lăng lén ngự kiếm theo phía sau Ôn Ninh và Tư Truy đang hướng về phía núi Kỳ Sơn, hắn chợt nhận ra có gì đó rất lạ, Kỳ Sơn bây giờ là nơi đồng không mông quạnh, người ở đây hầu như đã dọn đi gần hết sau cuộc Xạ Nhật Chi Chinh, hơn nữa ở đây cũng ít có yêu ma quấy phá vậy thì họ đến đây để làm gì chứ? Để giải đáp cho thắc mắc của mình, Kim Lăng bắt đầu bám theo họ, đi ngang qua Bất Dạ Thiên, nghĩ rằng họ sẽ dừng lại ở đó nhưng không, họ vẫn tiếp tục đi cho đến khi hạ cánh xuống một ngôi làng nhỏ

Ôn Ninh nói: "Con chắc vẫn còn nhớ nơi này chứ? Đây chính là chỗ ở của chúng ta trước khi được đưa đến Loạn Táng Cương"

Tư Truy đáp: "Con nhớ chứ, nhưng mà không rõ lắm vì có lẽ lúc đó con vẫn còn quá nhỏ"

Ôn Ninh gật đầu rồi lấy từ trong áo ra một cái hũ và cho biết đó chính là tro cốt của toàn bộ gia tộc nhánh Ôn gia mà gã thu thập được sau cuộc vây quét Loạn Táng Cương lần thứ hai, đó là tất cả những gì còn sót lại của gia tộc và gã luôn giữ gìn rất cẩn thận. Tư Truy theo Ôn Ninh bước đến trước một ngôi miếu nhỏ, họ dọn dẹp cát bụi xung quanh rồi đặt hũ tro cốt xuống. Sau đó Tư Truy quỳ xuống thắp vài nén nhang rồi nói: "Bà bà, các thúc thúc, cô cô, con là Ôn Uyển, hôm nay nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập gia tộc con cùng Ninh thúc thúc đến đây để tưởng niệm mọi người, xin lỗi vì những lần trước vì bận việc đã không đến được. Con đã được Lam gia nhận nuôi và hiện tại đang sống rất tốt, cảm ơn mọi người trước đây đã luôn nuôi dạy con, cho con một cuộc sống hạnh phúc. Con hi vọng mọi người có thể được đầu thai chuyển kiếp, có một cuộc sống tốt đẹp ở thế giới bên kia" Dứt lời, y dập đầu lạy ba cái rồi đứng dậy cùng Ôn Ninh đi vào trong một căn nhà

Kim Lăng núp ở ngoài dường như không tin vào những gì mình nghe thấy, người hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay cứ ngỡ là người Lam gia nhưng không ngờ lại thuộc gia tộc mà hắn căm hận nhất, tay hắn bóp chặt chuôi kiếm Tuế Hoa đến trắng bệt, bây giờ hắn cuối cùng cũng đã hiểu lí do vì sao Tư Truy năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của hắn. Mặc dù sự việc cha hắn chết đã sớm được làm sáng tỏ không phải do Ôn Ninh cố tình gây ra mà là do Kim Quang Dao đứng sau thao túng nhưng hắn vẫn rất hận những kẻ đã khiến gia đình hắn tan nát. Trong giây phút bị sự phẫn nộ che mờ lí trí, Kim Lăng đã bất ngờ bắn ra một mũi tên vào trong căn nhà. Ôn Ninh cảm nhận được sát khí, nhanh chóng đẩy Tư Truy ra tránh né mũi tên, sau đó họ ra ngoài xem kẻ đã tấn công mình là ai thì sửng sốt khi phát hiện đó là Kim Lăng

Tư Truy biết hắn đã biết được gì đó, định mở miệng nói nhưng bị Kim Lăng ngắt lời: "Lam Nguyện, ngươi lừa ta, ngươi là người Ôn gia, vậy bao năm qua ngươi tiếp cận ta với mục đích gì?"

Tư Truy cố giải thích: "Kim tông chủ, người bình tĩnh trước đã. Ta vốn là người Ôn gia nhưng là của gia tộc nhánh, ngươi cũng đã từng nghe rồi, trước đây bọn ta chưa từng làm điều gì xấu cả, xin đừng hiểu lầm"

"Ta không hiểu lầm, Ôn cẩu thì vẫn sẽ mãi là Ôn Cẩu, cứ coi như tên hung thi đằng sau ngươi không giết cha ta nhưng ngoại phụ ngoại mẫu của ta thì sao đây, các ngươi có đền nổi cho cái chết của họ không?" Kim Lăng gắt lên, hiện giờ trong tâm hắn không còn gì ngoài sự tức giận vì đã bị lừa dối

Ôn Ninh nói: "Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, lúc đó rất tiếc vì ta không thể ngăn cản nhưng hiện giờ Ôn gia đã diệt môn rồi, không lẽ người không thể tha cho A Uyển được sao?"

Kim Lăng nói: "Ta có thể bỏ qua quá khứ nhưng ta không thể tha thứ cho kẻ đã lừa dối tình cảm của ta, Lam Nguyện, ta hận ngươi"

Sau đó Kim Lăng ngay lập tức cầm kiếm lao về phía Tư Truy, Ôn Ninh muốn ngăn cản nhưng đã bị chặn lại. Tư Truy bước về phía trước đối mặt với mũi kiếm của Kim Lăng, để mặc nó cắm sâu vào bụng mình. Máu chảy dính vào Tuế Hoa và thấm một mảng y phục, mặc dù vậy Tư Truy vẫn cố nặn ra một nụ cười nói: "Xin lỗi, là ta lừa ngươi...ngươi có thể giết ta cũng được...nhưng từ trước tới giờ...có một điều ta vẫn luôn muốn nói. A Lăng...ta...thích...ngươi" Dứt lời, Tư Truy ngã xuống, Kim Lăng nhanh tay đỡ lấy y nhưng lại bị Ôn Ninh đánh cho một chưởng lùi lại sau đó bế Tư Truy lên nói: "Kim tông chủ, cho dù người có hận Ôn gia như thế nào đi nữa ta cũng không trách người, nhưng nếu người dám làm thương A Uyển, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho người đâu" Nói xong gã liền mang Tư Truy đi mất, để mặc Kim Lăng đứng đó như trời trồng, hắn không biết lúc nãy mình bị cái gì nữa, hắn vốn hận Ôn gia nhưng tình cảm hắn dành cho Tư Truy là thật lòng, vậy thì nếu đã yêu sao lại có thể tính toán thân phận với nhau làm gì chứ?

Kim Lăng vô cùng hối hận, hắn muốn chạy đến để giải thích mọi chuyện nhưng dường như có thứ gì đó cản bước khiến hắn không thể di chuyển. Ngay từ đầu hắn đã sai rồi sao?

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ