40. Tương tư (trung)

139 13 0
                                    

Sáng hôm sau Tư Truy tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người không còn chút sức lực nào, y cố chống người ngồi dậy xoa thái dương mình thì nghe thấy tiếng nói: "A Nguyện, ngươi tỉnh rồi"

Tư Truy giật mình quay sang thì thấy Kim Lăng đang dí sát vào mặt mình, vội vàng lùi vào góc tường nói: "Kim tông chủ, ngươi làm gì trong phòng ta?"

Hắn đứng dậy nói: "Đêm qua ngươi uống say, ta đưa ngươi về. Sao vậy? Không nhớ gì hết à?"

Lời nói của hắn gợi cho Tư Truy nhớ lại đêm qua y hành động khó coi như thế nào, cảm thấy vô cùng xấu hổ liền nói: "Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã đưa ta về, bây giờ thì ngươi có thể đi được rồi"

Kim Lăng cười mỉa mai nói: "Nè nè, ta đã phải chăm sóc ngươi cả đêm đó, đừng có suốt ngày xa lánh ta như vậy, chưa gì đã đuổi về rồi, ít nhất cũng phải báo đáp chút gì đó đi chứ"

Tư Truy hiện đang rất nhức đầu vậy mà hắn cứ lải nhải suốt, y bực mình nói: "Vậy thì ngươi muốn cái gì đây? Nói nhanh đi để ta còn làm"

Hắn nói: "Ta muốn một buổi săn đêm cùng ngươi được chứ?"

Tư Truy biết yêu cầu này của hắn là quá đắc nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Chợt có ai đó gõ cửa, Kim Lăng vui vẻ ra mở rồi nhận lấy điểm tâm mà hắn nhờ người mang đến, đem vào đặt trên bàn nói: "Chắc ngươi cũng đói rồi, đến đây ăn chút gì đi, ta đã nhờ người làm ít canh giải rượu cho ngươi"

Tư Truy bước đến ngồi bên bàn, nhẹ nhàng bưng chén canh húp từng muỗng, thỉnh thoảng liếc sang Kim Lăng kế bên vừa gặm bánh vừa nhìn y cười đến ngây người. Y không thèm quan tâm đến hắn, cố ăn cho hết phần của mình rồi đi thẳng vào buồng tắm thay đồ rồi cứ thế đi ra khỏi phòng. Kim Lăng thấy y đi về phía lan thất, nhanh chóng chạy theo nói: "A Nguyện, ngươi đi đâu vậy, hôm nay ngươi dậy trễ nên lớp học đã sớm kết thúc rồi, ngươi còn đến đó làm gì nữa chứ?"

Tư Truy trầm mặc nói: "Đến lãnh phạt"

Kim Lăng vội vàng đến chắn trước người y nói: "Thôi mà, ta đã xin miễn tội cho ngươi rồi, thật sự không cần thiết phải như vậy"

Tư Truy gạt người hắn sang một bên nói: "Vậy ta tự phạt mình là được tránh ra"

Rồi y đi đến tàng thư các quỳ xuống trước Lam Khải Nhân xin phạt năm mươi trượng, lúc đầu ông hơi lưỡng lự vì Kim Lăng đã xin giúp y rồi nhưng y kiên quyết muốn như vậy đành phải thực hiện vì theo luật thì nó hoàn toàn phù hợp với gia quy Lam thị

Và thế là Tư Truy theo những người khác đến trước bia đá gia quy rồi quỳ xuống thực hiện hình phạt, một khi y hô "đánh" là từng roi tàn nhẫn lại giáng xuống tấm lưng nhỏ bé của y để lại một lằng sẹo dài rướm máu. Kim Lăng cố gắng chen vào trong đó muốn cứu y nhưng bị các môn sinh ngăn lại, họ bảo Tư Truy đã dặn là không một ai có thể can thiệp vào. Vì sợ hắn làm loạn nên Cảnh Nghi đã kéo hắn ra một góc nói: "Ta biết ngươi lo cho Tư Truy nhưng chính ta cũng không hiểu huynh ấy vì sao lại làm như vậy. Tính Tư Truy vốn thẳng nên sẽ không chấp nhận những thứ có lợi cho mình đâu, hơn nữa hiện tại y cũng cần thời gian để quên hết những chuyện trước đây"

Kim Lăng nói: "Thì ra người như ngươi cũng có lúc hiểu chuyện như vậy"

Cảnh Nghi mỉm cười đáp: "Ta lúc nào mà không hiểu chuyện chứ, tại ngươi không biết đó thôi, nhưng cũng đừng lo, Tư Truy huynh ấy vốn rất khỏe, năm mươi trượng cũng không hề hấn gì đâu. Bây giờ có lẽ đã xong rồi, ngươi liệu mà chăm sóc người ta cho tốt"

Kim Lăng khá bất ngờ vì Cảnh Nghi đã biết được tình cảm hắn dành cho Tư Truy và ủng hộ điều đó, hắn vỗ vai cảm ơn cậu rồi chạy tới chỗ Tư Truy. Y cả người đầy máu cố gắng đứng dậy bước từng bước nặng nề, phút chốc trụ không vững ngã xuống nhưng nhanh chóng được Kim Lăng đỡ lại nói: "Đừng miễn cưỡng, để ta cõng ngươi"

Tư Truy cố giãy ra khỏi hắn nhưng không còn sức nữa, chỉ có thể yếu ớt nói những câu ngắt quãng: "Ta không cần...ngươi mau...bỏ ta xuống"

Hắn làm như không nghe thấy mà cõng y tới tận suối nước lạnh sau hậu viện giúp y cởi quần áo và ngâm mình trong đó. Tư Truy ngại ngùng lội đến chỗ cách xa bờ rồi quay lưng lại với hắn khẽ nói một câu thật nhỏ: "Cảm ơn"

Kim Lăng ngồi xổm trên bờ nhìn y, vờ như không nghe thấy nói: "Ngươi nói gì, ta nghe không rõ, nói lại lần nữa được không?"

Tai y bắt đầu đỏ lên, miễn cưỡng nói lớn: "Ta nói cảm ơn, ngươi không nghe thì thôi đừng hỏi nữa"

Kim Lăng bật cười nói: "Được được, ta nghe rồi, không đùa ngươi nữa. Ùm...ngồi không ở đây cũng thật chán, ta xuống tắm với ngươi có được không?"

Thấy Tư Truy không nói gì, hắn biết y đã ngầm đồng ý, liền cởi đồ rồi nhảy ùm xuống nước khiến chúng văng tung tóe ướt hết tóc y, Tư Truy khẽ quay sang trừng hắn, Kim Lăng xoa cánh tay than lạnh rồi lội về phía y nói: "Nước ở đây cũng trong thật nha, hèn chi người Lam gia các ngươi chọn nơi này để tu luyện và trị thương, thật là tốt"

Tư Truy trầm mặc nói: "Cũng bình thường thôi, Kim Lân Đài của ngươi cũng rất tốt"

Lần đầu tiên Tư Truy chịu nói chuyện với Kim Lăng khiến hắn vui mừng ra mặt, càng tiến đến gần y hơn nói: "Thật sao? Vậy hôm nào ngươi đến chơi nhé, ta thật sự rất hoan nghênh ngươi"

Tư Truy vẫn giữ bộ mặt băng lãnh của mình nói: "Tại sao chứ? Ta cũng chỉ là một môn sinh bình thường, không có gì đặc biệt, sao lại hoan nghênh ta"

Kim Lăng ngập ngừng một chút rồi nói: "Vì đối với ta ngươi đặc biệt, ta thích ngươi A Nguyện, nên cho dù ngươi có ghét bỏ ta như thế nào đi nữa ta vẫn sẽ theo đuổi ngươi"

Tư Truy nở nụ cười thê lương nói: "Ha, vậy sao? Nhưng ai yêu ta thường sẽ không có kết cục tốt, ta không xứng đáng đâu. Ta đã thất bại một lần, tuyệt sẽ không có lần thứ hai"

Rồi y nói cho hắn biết thật ra Tiểu Lan lúc yêu Tư Truy đã bị gia đình cấm đoán vô cùng gay gắt vì đơn giản y chỉ là một tu sĩ, không thể làm được gì cho nàng hạnh phúc nên họ đã sắp đặt cho nàng một cuộc hôn nhân mới, nàng không thể cãi lời phụ mẫu nên đã miễn cưỡng chấp nhận nó và dứt khoát chấm dứt cuộc tình này. Kim Lăng nghe xong vẫn quả quyết nói: "Nhưng ta sẽ không như vậy, ta có thể tự quyết định cuộc sống của mình, A Nguyện, hãy tin ta"

Tư Truy không nói gì nữa, quay lưng bước lên bờ khoát tạm bộ áo cũ che người lại rồi nói: "Ta cũng muốn tin nhưng hãy cho ta thời gian suy nghĩ" Rồi y quay lưng đi, được một quãng thì nghe thấy Kim Lăng nói vọng lại: "Vậy ngươi vẫn sẽ đi săn đêm cùng ta chứ?"

Tư Truy thoáng dừng lại đáp: "Được!" sau đó tiếp tục đi về phía tĩnh thất của mình. Kim Lăng vẫn ngâm mình dưới nước, vô thức nở nụ cười, hắn cuối cùng cũng đã có cơ hội tiến gần hơn với y rồi

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ