Chap này mình viết theo yêu cầu của NgocNga0103
Giả sử Tư Truy sống ở Ôn gia
----------
Trận chiến Xạ Nhật lần thứ hai đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, Ôn gia thật sự thất thế trước cuộc nổi dậy của các thế gia do Kim gia đứng đầu, họ phải lui về tự thủ và bàn kế hoạch tiêu diệt Kim gia trước tiên. Ôn Uyển tự là Ôn Tư Truy có quan hệ rất thân với Lam gia và Kim gia đã kịch liệt phản đối chuyện này nên đã cưới Kim Lăng về làm nam sủng với lý do nhằm ổn định chính trị giữa hai nhà, y đã nhiều lần dùng thân phận người đứng đầu tộc nhánh Ôn gia đứng ra ngăn cản cuộc chiến nhưng vì quyền lợi của y quá nhỏ nên chỉ có thể hòa hoãn được một thời gian. Mãi đến khi kế hoạch được triển khai, y đã cho Kim Lăng trở về để giải quyết vấn đề gia tộc còn bản thân đích thân đến cầu xin Ôn Nhược Hàn dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại nhưng không được chấp thuận, thậm chí họ còn nhốt y ở trong ngục trong khi cuộc tập kích đang được chuẩn bịY không cam lòng trước tình cảnh này, vội tìm cách trốn khỏi đó, một mình chạy đến báo cho Kim Lăng biết nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn, biển lửa đã vây kín Kim Lân Đài. Y liều mạng xông vào đám cháy cố tìm bóng hình người thương nhưng khi tìm thấy hắn đã bị thương nặng dưới kiếm của Ôn Trục Lưu. Ngay lúc gã sắp ra đòn quyết định y đã xông đến giải cứu nhưng không còn kịp nữa
"Dừng tay..." mặc kệ tiếng hét của Tư Truy, thanh kiếm in hoa văn của chính gia tộc y thuộc về đã đâm thẳng vào tim người y yêu nhất
Tư Truy vươn tay đỡ lấy Kim Lăng, để mặc nước mắt tuôn rơi bên má, ra sức gào thét: "A Lăng...xin lỗi, ta đã đến muộn rồi"
Kim Lăng hơi thở thoi thóp, cố gắng nở nụ cười cuối cùng với y: "Ngươi đến rất đúng lúc, ít nhất...ta cũng được nhìn thấy ngươi trước khi chết. A Nguyện...ta yêu ngươi"
Dứt lời, bàn tay Kim Lăng rơi xuống, đôi mắt của hắn nhắm lại mãi mãi.
Tư Truy vô cùng đau đớn, không ngừng gào khóc thảm thiết, lên tiếng trách móc: "Tại sao...? Tại sao các ngươi cứ phải khơi mào cuộc chiến vô nghĩa này, chẳng lẽ thế giới này không đáng được hòa bình hay sao?"
Ôn Trục Lưu nói: "Đó là quy luật tự nhiên, kẻ yếu sớm muộn gì cũng sẽ bị kẻ mạnh triệt tiêu, ta tưởng người phải biết rõ điều đó chứ, thưa thiếu chủ"
"Ta thật không thể hiểu được gia tộc này tồn tại là vì cái gì nữa, các người luôn nói là vì để cho tu chân giới phát triển nhưng ta thấy chiến tranh chỉ mang đến đau thương mà thôi. Chính nó cũng đã cướp đi gia đình ta, và cả A Lăng nữa, thiếu hắn cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa" Rồi y khẽ vuốt ve khuôn mặt của Kim Lăng, cười khổ nói: "A Lăng, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc"
Lời nói vừa dứt y lập tức nhặt thanh kiếm dưới đất đâm vào bụng mình, ngã xuống bên người Kim Lăng. Ôn Trục Lưu nhìn thấy cảnh này chỉ bỏ lại hai từ "ngu ngốc" rồi bước đi mà không quay đầu nhìn lại
Cái chết của Kim tông chủ và thiếu chủ Ôn gia đã làm dấy lên phong trào khởi nghĩa của các gia tộc, họ một lần nữa đứng lên chiến đấu vì hòa bình và đã giành được thắng lợi nhưng những mất mát to lớn này thật sự không thể nào bù đắp lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanficTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))