103. Nghiệt duyên (trung)

77 7 0
                                    

Tư Truy dừng trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ trong lòng có chút xao xuyến, y đã được quay trở lại nơi mà cứ ngỡ là sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng y quay lại đây vì y vón muốn buông bỏ quá khứ, dự định sẽ đến một nơi thật xa, không màng đến chuyện hồng trần nữa. Đang mải mê chìm vào suy nghĩ của riêng mình, chợt có một giọng nói đưa y trở về thực tại: "Tư Truy, huynh về rồi"

Y mỉm cười nhìn người huynh đệ của mình, nói: "Cảnh Nghi, trong lúc ta đi mọi thứ ở đây vẫn ổn chứ?"

Cảnh Nghi đáp: "Tất nhiên là ổn rồi, ngoại trừ mấy con thỏ của Hàm Quang Quân cứ chạy miết làm ta khó khăn lắm mới cho chúng ăn được, chắc chúng chỉ thích mỗi huynh thôi. Mấy ngày nay huynh cứ ở chỗ Kim đại tiểu thư suốt làm ta ở nhà một mình chán muốn chết"

Cậu cứ không ngừng càm ràm khiến y không khỏi bật cười, đưa tay xoa đầu cậu nói: "Đệ vất vả rồi"

"Có gì đâu chứ? Giúp đỡ huynh là chuyện nên làm mà"

"Ừ, chúng ta mau vào trong thôi"

Tư Truy cùng Cảnh Nghi bước vào Vân Thâm, y có chào hỏi mọi người nhưng ai cũng nhận thấy hôm nay y có gì đó hơi lạ nhưng cũng chẳng ai dám hỏi cho tới khi gặp Ngụy Vô Tiện ở hành lang, ngài hớn hở chào y: "Tư Truy, con về rồi! Nhưng trông sắc mặt con không tốt, có chuyện gì sao?"

Y còn chưa kịp trả lời, Ngụy Vô Tiện đã nhướn người lại gần y đánh giá một phen: "À, ta hiểu rồi, chắc chắn tối qua Kim Lăng đã quá tay làm con đau đúng không? Ta cũng hay bị vậy lắm"

Cảnh Nghi khó hiểu hỏi: "Hả, đại tiểu thư làm gì huynh sao? Mau nói đi để ta xử lý hắn"

Tư Truy khó xử đáp: "Không...không có..."

Ngụy Vô Tiện ngắt lời: "Ầy, cái này con không hiểu được đâu. Tư Truy đi theo ta, ta biết vài mẹo rất hiệu quả nè" dứt lời ngài kéo y vào phòng đóng cửa lại, để lại Cảnh Nghi đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra

Ngụy Vô Tiện ấn Tư Truy ngồi xuống ghế rồi đến kệ sách lấy ra một cuốn long dương đồ, lật ngay trang cuối có hướng dẫn xử lý vết thương ngay sau khi động phòng. Ngài giơ lên trước mặt y, nói: "Con xem, chỉ cần bôi loại cao này vào và xoa bóp thường xuyên là sẽ khỏi rất nhanh đó. Chắc con cũng biết ta với Lam Trạm thường "mỗi ngày" nên sau mỗi đêm ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng mới được. Haizz, đôi lúc cũng thật ghen tị với mấy đứa, không cần phải làm nhiều như đám người lớn bọn ta..." và sau đó còn hơn một ngàn từ nữa

Tư Truy nghe ngài thao thao bất tuyệt mà nhức hết cả đầu, lần này y trọng sinh lại là để tránh xa chuyện yêu đương, bắt đầu một cuộc sống mới chứ không phải làm chuyện này với Kim Lăng. Y ngắt lời ngài: "Được rồi, Ngụy tiền bối, con không cần những thứ này đâu. Con...đã chia tay với hắn rồi"

"Cái gì?" ngài nghe xong đánh rơi luôn cuốn sách trên tay, vội nắm lấy vai y lay mạnh: "Tại sao chứ? Hai đứa cãi nhau sao? Có chuyện gì có thể từ từ giải quyết mà. Để ta đi nói chuyện với nó"

Ngài toan rời khỏi thì Tư Truy nắm lấy tay ngài, ngăn lại: "Không phải, tụi con chưa từng cãi nhau, chỉ là con đã hết yêu, không muốn tiếp tục nữa mà thôi"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ