54. Ghen

418 25 2
                                    

Kim Lăng và Tư Truy kết hôn với nhau đã khá lâu rồi, tất cả mọi thứ về đối phương họ đều nắm rõ như lòng bàn tay và luôn tôn trọng mọi sở thích của nhau ngoại trừ một việc Kim Lăng không thích ở Tư Truy đó là tính y vốn dịu dàng, hòa nhã với tất cả mọi người, bất cứ ai cũng có thể khiến y mỉm cười và trò chuyện vui vẻ với họ, riết rồi Kim Lăng cảm thấy như là mọi mối quan hệ xung quanh y đều giống nhau, sợ rằng vị trí của hắn trong lòng y sẽ không còn đặc biệt quan trọng nữa vì vậy Kim Lăng bắt đầu ghen với tất cả mọi người muốn tiếp cận Tư Truy kể cả lũ thỏ ở Vân Thâm

Vào một buổi sáng nọ, khi hai người đang đi dạo chợ Lan Lăng thì vô tình bắt gặp người quen đó chính là Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần vì sau khi sống lại họ đã kết đạo lữ cùng với nhau và trong một lần Tư Truy bị thương đã được họ cứu nên hiện tại cũng xem như là bằng hữu. Tư Truy vui vẻ chạy đến bắt chuyện với họ nói: "Tiết huynh, Hiểu thúc, thật tuyệt khi gặp hai người ở đây nha, chẳng hay hai người đến đây có việc gì sao?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười nói: "Bọn ta vừa săn đêm đi ngang qua đây, nghe A Dương bảo muốn tới chỗ này để ôn lại chút kỉ niệm nên ta chiều theo ý hắn thôi"

Kim Lăng bước theo Tư Truy đến chỗ họ nói: "Vậy sao, người như ngươi mà cũng có kỉ niệm nữa à? Có ngốc mới tin"

Tiết Dương trợn mắt lè lưỡi nói: "Ngươi không tin thì thôi, kỉ niệm ở đây chính xác là lúc tiểu thúc của ngươi ngày ngày phải chạy theo ta để trả tiền đó, sướng biết bao nhiêu, thôi không nói với ngươi nữa, Lam Nguyện, ta biết một chỗ rất hay, chúng ta cùng đi đi" Sau đó không nói hai lời mà kéo người đi mất để lại Kim Lăng và Hiểu Tinh Trần phía sau, hai người nhìn nhau rồi cùng bước chầm chậm nối gót hai tiểu thụ kia, Hiểu Tinh Trần nói: "Kim tông chủ sao thế, người trông có vẻ không được thoải mái cho lắm"

Kim Lăng vờ không quan tâm, khoanh tay, quay mặt nơi khác nói: "Không có, ta chỉ là không thích ái nhân của ta đi cùng người khác, mà chuyện đó thì liên quan quái gì đến ngươi?"

Hiểu Tinh Trần bật cười nói: "Người ghen sao? Cũng phải thôi, ta cũng từng như vậy vì A Dương đôi khi cũng thích trêu ghẹo các cô gái ở Nghĩa Thành nhưng mà người cũng đừng quá khắc khe, chỉ cần biết rằng tâm họ luôn hướng về chúng ta là được"

Kim Lăng như hiểu được điều ngài muốn truyền đạt, khẽ gật đầu một cái nhưng khi nhìn lại thì phát hiện ra Tiết Dương và Tư Truy đã biến đâu mất, hắn hốt hoảng cùng Hiểu Tinh Trần đi tìm, hắn không ngờ chỉ vừa lơ là một chút là người lại lạc mất, nếu y xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?

Trong khi đó Tiết Dương đã kéo Tư Truy đến chỗ mà người ta hay thả hoa đăng mặc dù hôm nay không phải lễ lộc gì nhưng bọn trẻ con ở đây cũng thường đem những tờ giấy màu ra xếp thành thuyền rồi cắm nến lên thả xuống sông nhìn rất đẹp. Tiết Dương vốn khéo tay nên ngay lập tức xin một tờ giấy từ lũ trẻ và xếp thành hình một bông sen nho nhỏ thả xuống dòng nước, lũ trẻ ngưỡng mộ tài năng của hắn nên đồng loạt vây xem thích thú bảo hắn làm cho mình mỗi đứa một cái. Tư Truy thật sự rất vui, y rất ít khi được trải nghiệm những thứ như vầy, đang định đi tìm Kim Lăng để cho hắn thấy cảnh này nhưng vừa quay lại đã bị người kéo lại. Tư Truy ngã vào người Kim Lăng, hắn nhân cơ hội đó giữ chặt lấy y, vẻ mặt khó chịu nói: "Ngươi đi đâu vậy hả? Có biết là ta lo lắng lắm không?"

Tư Truy cảm thấy hơi có lỗi, cố an ủi hắn: "Xin lỗi vì đã đi quá nhanh mà không chờ ngươi nhưng mà ngươi đến đúng lúc lắm, xem này, thuyền giấy ở đây rất đẹp đó, ngươi có muốn chơi thử không?"

Kim Lăng nhìn lũ trẻ và đám thuyền đủ màu trôi chầm chậm dưới nước chỉ thấy một đống hỗn độn chướng mắt vì tâm trạng của hắn bây giờ vô cùng tồi tệ, trước mặt còn nhiều hơn một đối tượng để hắn ghen

"Không có gì đẹp hết, A Nguyện, lần sau đừng chơi những thứ như vầy nữa, chúng ta về thôi" Nói rồi hắn tức giận định kéo Tư Truy li khai khỏi đó. Tiết Dương thấy trò vui của mình bị hắn sát phong cảnh liền đuổi theo chặn lại nói: "Này, ngươi nói như vậy là sao hả? Dám chê đồ ta làm không đẹp sao? Ngươi không thích thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ. Nhìn đi, lũ trẻ bị ngươi dọa chạy hết rồi kìa, đúng là đồ ích kỷ"

"Ta có ra sao thì liên quan gì đến ngươi chứ? Muốn đánh nhau à?" Kim Lăng gắt lên, Tuế Hoa ra khỏi vỏ ba tất. Tư Truy cảm thấy tình hình không ổn liền năng nỉ Kim Lăng bình tĩnh lại rồi kéo hắn về

Tại Kim Lân Đài, vừa đóng cửa tĩnh thất lại Kim Lăng đã đẩy Tư Truy vào tường nói: "Hôm nay ngươi khiến ta lo lắng lắm có biết không? Lần sau không cho phép ngươi đi chơi cùng người khác nữa, cả cười cũng không được chỉ được làm điều đó với mình ta thôi"

Tư Truy không hiểu hắn vì cái gì ghen, y cố giải thích: "A Lăng, bọn họ chỉ là bằng hữu lâu ngày không gặp của chúng ta thôi mà, hơn nữa còn từng là ân nhân cứu mạng của ta, không lẽ ta giao lưu với họ một chút cũng không được sao? A Lăng từ khi nào ngươi trở nên ích kỷ như vậy"

"Đúng vậy, nói ta ích kỷ cũng được, tóm lại là ta không muốn ngươi đối tốt với bất kì ai khác ngoài ta" Dứt lời hắn ngay lập tức cưỡng hôn y, đến khi cả người Tư Truy mềm nhũn xụi lơ trong tay hắn, hắn mới thả lỏng rồi bế y về giường làm chính sự. Suốt đêm đó từng cử chỉ của Kim Lăng vô cùng tàn bạo, ép Tư Truy đến dục tiên dục tử mà không cho y cơ hội phản kháng, kết quả sáng hôm sau y thức dậy với hai quần thâm trên mắt và cả cơ thể đau nhức, y bắt đầu thấy giận Kim Lăng vì đã ghen tuông vô cớ mà dày vò mình vì thế y quyết định không thèm nói chuyện với hắn nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm

Và đúng như vậy, cả ngày hôm đó cho dù Kim Lăng có bám theo Tư Truy xin lỗi đủ điều y cũng không quan tâm hắn dù chỉ một chút, cuối cùng quyết định dọn đồ bỏ về Vân Thâm. Lúc này Kim Lăng mới bắt đầu tìm mọi cách giữ y lại, hắn một mực ôm chặt lấy không cho y đi, Tư Truy cũng bó tay với hắn nên quyết định ngồi lại nói chuyện một lần, y nghiêm mặt nói: "Nếu ngươi muốn xin lỗi gì thì nói hết đi, ta đang nghe đây"

Kim Lăng nói: "Ta biết ngươi đang rất giận nhưng mà ngươi biết đó, ta thật sự khó chịu khi nhìn thấy ngươi vui vẻ với người khác mà không để ý đến ta, nó làm ta có cảm giác sợ hãi rằng một ngày nào đó ngươi sẽ không còn yêu ta nữa, nhưng lần này ta đã sai rồi, ngươi tha thứ cho ta được không?"

Tới đây Tư Truy bật cười nói: "Ngươi ngốc quá, ta làm sao lại không thích ngươi được chứ? Ta bằng lòng gả về Kim Lân Đài này không phải vì yêu ngươi sao? Ta đơn thuần tốt với tất cả mọi người chỉ vì để giao lưu học hỏi mà thôi, ngươi hà tất phải để bụng"

Kim Lăng nghe vậy liền biết Tư Truy không giận mình nữa, nhảy cẫng lên ôm lấy y nói: "Vậy là ngươi không giận ta nữa sao?"

Tư Truy gật đầu rồi sao đó hắn mừng rỡ hôn lên môi y rồi bế người về giường, hứa hẹn một đêm đầy sắc tình

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ