74. Quá khứ đau buồn (thượng)

165 10 0
                                    

Một ngày nắng đẹp, cậu bé Kim Lăng tám tuổi được cha mẹ dẫn đi công viên chơi, đang vui vẻ với cái cầu trượt thì cậu nhìn thấy một cô bé mặc váy trắng, cột tóc hai chùm đang ngồi buồn bã tại một chiếc xích đu, cậu liền đến gần cô bé nói: "Này, cậu có muốn chơi cùng tôi không?"

Cô bé ngước mặt lên nhìn cậu một lúc lâu rồi gật đầu nhẹ nhưng khuôn mặt lại không nở nụ cười. Ba mẹ Kim Lăng thấy cậu dẫn bạn đến chơi cùng thì khá hài lòng, còn chụp cho cậu và cô bé một tấm hình trước khi chia tay. Sau hôm đó, gia đình Kim Lăng đôi khi cũng có quay lại nhưng không còn gặp cô bé đó nữa, thời gian cứ thế trôi đến mười năm sau

Giang Yếm Ly đang bận rộn trên bếp gọi thằng con dậy trễ của mình: "A Lăng, con còn không mau dậy là sẽ trễ học đó"

Kim Lăng hiện tại đã mười tám tuổi, hắn không còn là trẻ con nữa nhưng lại suốt ngày khiến người khác phải bận tâm về tính cách cẩu thả của mình. Hôm nay là buổi học đầu tiên ở lớp 12, hắn hớt hải xách cặp chạy xuống cầu thang, chỉ kịp lấy một miếng bánh sandwich rồi chạy ra xe để quản gia đưa đi học. Giang Yếm Ly nhìn theo thở dài với Kim Tử Hiên đang ngồi đọc báo trên sofa: "Anh xem, thằng bé lớn rồi mà vẫn như con nít vậy, không thể làm cho người ta bớt lo chút nào"

Kim Tử Hiên nói: "Thằng bé vẫn cần thời gian để thay đổi mà, em cũng đừng có ép nó quá"

"Vậy sao? Còn anh nữa, nếu có thời gian ở đây nói đỡ cho con thì không mau đi làm, định để trễ giờ sao?" Đối mặt với khẩu khí của vợ mình, Kim Tử Hiên không thể không nghe theo, không biết từ khi nào anh lại trở thành một con người sợ vợ nhưng như thế cũng tốt, vợ anh không phải tuyệt nhất sao?

Lại nói về Kim Lăng, hôm nay lớp hắn có một học sinh mới chuyển trường đến, đó là một cậu trai có vẻ nhỏ con và khá trầm tính, y được xếp ngồi kế hắn để tiện việc giúp đỡ vì hắn là lớp phó học tập ở đây. Kim Lăng thực sự không thích người bạn này chút nào, y có vẻ quá lạnh lùng và không hề tỏ ra thân thiện

Trong giờ học thi thoảng hắn liếc sang nhìn người bạn mới kia, không hiểu vì sao y lại cư xử như vậy. Giờ ra chơi đã đến, hắn chủ động làm quen với y: "Này, cậu là Lam Tư Truy nhỉ? Tôi là Kim Lăng - người được phân công giúp đỡ cậu đấy"

Tư Truy không nói gì, chỉ ùm một tiếng, điều đó khiến Kim Lăng cảm thấy bị xúc phạm, hắn bực mình nói: "Này, cậu không thể nói gì khác được à? Tôi đang nói chuyện với cậu đó, để ý một chút đi"

Lúc này Tư Truy đã quay mặt lại đối diện với Kim Lăng nói: "Cậu muốn tôi phải nói gì?"

Thái độ của Tư Truy khiến trán Kim Lăng xuất hiện một vệt hắc tuyến, hắn chưa từng gặp thể loại người nào lạnh lùng khó ưa đến mức này, một xíu tôn trọng đối với hắn cũng không có. Đang định mở miệng chửi thì thằng bạn thân Lam Cảnh Nghi đến vỗ vai hắn một cái nói: "Hai người làm quen tới đâu rồi, mày thấy anh họ tao thế nào hả?"

Kim Lăng ngạc nhiên hỏi: "Cậu ta là anh họ mày?"

Cảnh Nghi đáp: "Ừ, ảnh cũng là con nuôi giống tao, con của cậu cả mày đó"

Kim Lăng à lên một tiếng định quay sang Tư Truy hỏi chuyện nhưng không thấy người đâu nữa, y đã đi mất từ lúc nào, hắn hốt hoảng sợ rằng y mới đến ngôi trường này sẽ dễ bị lạc liền tức tốc đi tìm

Lúc này Tư Truy đang đi dạo quanh trường, đến sân bóng rổ, y đứng đó một lúc lâu cho đến khi có một quả bóng lăn về phía mình, mấy người chơi bảo y ném bóng lại cho họ nhưng y vẫn không có phản ứng gì, cứ thế mà bỏ đi. Một tên to con trong số đó tức giận đến chặn đường y lại nói: "Này thằng kia, thái độ kiểu gì vậy hả? Không nhặt bóng thì thôi còn làm lơ người khác là sao? Mày cho rằng tụi tao là không khí à?"

Tên đó nắm cổ áo Tư Truy xách lên nhưng y vẫn không mảy may sợ hãi, vẫn bình tĩnh nói: "Tôi không làm lơ, đó là bóng của mấy người, tôi không chơi, cũng không có ý định nhặt"

"Mày..." Tên to con tức giận định đánh y nhưng Kim Lăng đã tới kịp ngăn cản, dọa sẽ ghi tên chúng vào sổ, tên to con đành phải nhượng bộ bỏ Tư Truy xuống rồi cùng những người khác đi mất. Kim Lăng thở phào nhẹ nhõm quay sang y nói: "Cậu đừng có đi gây chuyện lung tung như thế có được không? Đây là trường học chứ không phải nhà cậu đâu, đừng làm người ta lo lắng như vậy chứ? Nếu lúc nãy tôi không tới kịp thì sao đây?"

Y đáp: "Tôi có thể tự lo được"

Kim Lăng nói: "Cậu lo thế nào được chứ? Thôi bỏ đi, theo tôi về lớp, sắp vào học rồi" Dứt lời hắn nắm tay y kéo đi, lần đầu tiên trong nhiều năm Tư Truy cảm nhận được sự ấm áp đến từ một người nào đó, tay hắn thật ấm, y có cảm giác đã gặp hắn ở đâu đó rồi, chỉ là không nhớ ra mà thôi

Sau khi tan học quản gia của Kim Lăng lại đến đón, hắn thấy Tư Truy đứng một mình trước cổng trường chuẩn bị đi bộ về liền bảo y về cùng mình, y muốn từ chối nhưng cũng không kịp nữa, hắn đã kéo y lên xe từ lúc nào. Từ lúc lên xe, hai người không nói với nhau câu nào, Kim Lăng muốn dẹp không khí ngột ngạt này đi liền bắt chuyện trước: "Này, nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về?"

Tư Truy đáp: "Là Lam nhị gia"

Kim Lăng gật đầu xem như đã hiểu rồi bảo quản gia lái xe đến đó, Kim Lăng cũng không lạ gì nơi này vì đây là nhà của cậu cả hắn và chồng của anh. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Tư Truy mở cửa xe bước xuống còn không quên nói lời cảm ơn. Lúc này Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cửa, anh mừng rỡ khi thấy đứa cháu lâu ngày không gặp đang đứng trước cửa nhà liền mời hắn vào chơi một chút. Tư Truy không muốn cản trở cuộc trò chuyện giữa họ nên xin phép lên phòng trước, Ngụy Vô Tiện ngại ngùng nói: "Haha, con đừng để bụng, tính thằng bé vốn hay ngại giống như cha nó vậy, cậu nghe nói con được giao nhiệm vụ giúp đỡ thằng bé, hi vọng nó không làm con khó chịu"

Kim Lăng không ngần ngại nói: "Đúng là rất khó chịu nhưng không thể không quản, không hiểu sao cậu ta có cái gì đó khiến con phải bận tâm, nếu gặp người khác con nhất định sẽ mặc kệ luôn"

Nói đến đây, nét mặt Ngụy Vô Tiện trầm xuống, anh nói: "Dù sao cũng không thể trách thằng bé, từ nhỏ nó đã phải chịu khổ sở rồi, cũng may có cậu và Lam Trạm ở đó nếu không thằng bé cũng không thể như hôm nay được"

Kim Lăng tò mò hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với y vậy?"

Ngụy Vô Tiện rất muốn nói cho hắn biết nhưng hiện tại cũng đã hơn năm giờ rồi, anh sợ Kim Lăng về muộn sẽ bị mắng liền nói: "Chuyện dài lắm, khi cần thiết cậu sẽ kể cho con nghe sau, bây giờ cũng muộn rồi con nên về trước nếu không chị sẽ lo lắng đó"

Kim Lăng nghe theo liền chào anh một tiếng rồi rời khỏi, lúc ra cửa gặp Lam Vong Cơ vừa đi làm về sẵn tiện gật đầu với anh một cái rồi lên xe về nhà. Tối đó hắn không ngừng nghĩ về lời nói của Ngụy Vô Tiện lúc đó, rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì với Tư Truy mà khiến y trở thành người lạnh lùng như thế, hắn nghĩ mãi vẫn không ra đáp án, cuối cùng đành phải ngủ cho qua chuyện

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ