79. Phong hàn

165 14 0
                                    

Sáng nay khi thức dậy cả người Kim Lăng vô cùng mệt mỏi, đầu đau đến không ngồi dậy được đành phải tạm gác lại công vụ hôm nay. Chả là tối qua hắn đi săn đêm về muộn, thời tiết lại khá lạnh đã thế còn mặc không đủ ấm nên nhiễm phong hàn rồi. Thật sự là Kim Lăng rất ghét cái cảm giác này nhưng cũng rất thích vì sẽ được Tư Truy với cương vị là vợ chăm sóc mình

Tư Truy cầm thuốc và nước ấm bước vào, tiến đến bên giường khẽ sờ vào trán Kim Lăng nói: "Ngươi vẫn còn nóng quá, có mệt lắm không?"

Kim Lăng làm mặt ủy khuất, giọng nũng nịu: "Có, ta rất mệt, lạnh nữa, rất muốn A Nguyện ôm ta nha" nói rồi lại dụi đầu vào tay y chẳng khác gì một con mèo đòi vuốt lông. Tư Truy thật muốn mắng hắn là đồ cơ hội nhưng với tình hình này lại có chút không nỡ. Y đến bàn cầm chén thuốc đến đỡ hắn dậy nói: "Mau uống thuốc đi, hơi đắng một chút nhưng sẽ nhanh khỏi"

Thời khắc Kim Lăng sợ nhất khi bị bệnh cũng đã tới, hắn vội nằm xuống đắp chăn lên đầu nói: "Không, đắng lắm ta không uống đâu"

Tính trẻ con của hắn lại bộc phát, Tư Truy thở dài nhìn phong cảnh đầy tuyết ngoài cửa sổ rồi kéo chăn hắn xuống nói: "Thôi nào A Lăng, nếu không uống thuốc thì sẽ không khỏi được đâu, để lâu thuốc nguội mất ta sẽ phải nấu lại từ đầu, không lẽ ngươi không thương ta sao?"

Nói nãy giờ cũng trúng tim đen, Kim Lăng cuối cùng cũng chịu ngồi lên uống thuốc, hắn đón lấy chén thuốc đen ngòm, một mùi khó chịu xộc lên thật muốn buồn nôn nhưng nghĩ đến Tư Truy vất vả đành phải cố uống. Đừng giọt đắng trôi xuống cổ họng khiến hắn không chịu nổi mà nhăn mặt. Đợi hắn uống xong y lấy chén thuốc để qua một bên rồi áp tay vào trán hắn lần nữa, lần này khá là gần, Kim Lăng thoáng đỏ mặt rồi nhân cơ hội kéo y xuống hôn nhẹ một cái lên môi rồi mỉm cười nói: "Giờ thì hết đắng rồi"

"Ngươi...haizz lần sau đừng làm vậy nữa" Tư Truy lùi ra lấy tay che miệng, mặt gượng chín cả lên, mất một lúc mới bình tĩnh lại mà đến lấy nước lau người cho hắn, nãy giờ dây dưa khiến y suýt quên mình phải giữ nước nóng, cũng may là vẫn còn ấm vì trời vào đông mà xài nước lạnh thì thật không tốt. Tư Truy đỡ Kim Lăng nằm xuống, lấy khăn nhúng nước đắp cho hắn xong dọn dẹp mọi thứ đi ra ngoài

Năm nay đại tuyết đến sớm, mới đầu tháng mà khắp nơi đã phủ trắng xóa hết cả, lạnh đến mức thở ra cả sương trắng, Tư Truy đi dọc hành lang cảm nhận giá rét chạy khắp da thịt mặc dù y đã cẩn thận khoát thêm một lớp áo dày, thế thì thảo nào người ta lại dễ bị bệnh. Y đoán Kim Lăng có lẽ đã ngủ rồi nên tranh thủ vào trù phòng nấu chút gì đó phòng khi hắn tỉnh dậy sẽ đói, y nhận thấy đã hết nguyên liệu liền dặn dò các môn sinh một chút rồi đi ra chợ

Kim Lăng ngủ một giấc khi tỉnh dậy đã cảm thấy đỡ hơn, lên tiếng gọi Tư Truy nhưng lại không thấy y, hỏi hạ nhân thì họ báo lại rằng y đã đi chợ cách đây khá lâu rồi, Kim Lăng bắt đầu lo lắng, đáng lẽ bây giờ y phải về rồi chứ? Còn có thể đi đâu được? Hắn lo rằng Tư Truy sẽ xảy ra chuyện đành bất chấp bệnh tình của mình mà khoát áo đi tìm y. Hắn đi nửa đường đã gặp phải bão tuyết, cố băng qua chúng cho bằng được nhưng vì bị che mất tầm nhìn đã đi lạc vào rừng lúc nào không hay, mặt hắn bắt đầu đỏ lên vì lạnh, cơn sốt cũng kéo tới, hắn thấy chóng mặt vô cùng, giọng khàn khàn cố gọi Tư Truy đến lúc gần như kiệt sức thì cảm nhận được cái ôm ấm áp từ phía sau. Tư Truy đã đến kịp đỡ lấy hắn nhẹ nhàng nói: "A Lăng, ta ở đây"

Kim Lăng dường như quên hết mệt mỏi, quay sang ôm y vào lòng, giọng như muốn khóc: "A Nguyện, ngươi đi đâu lâu như vậy? Làm ta tưởng ngươi gặp chuyện rồi"

Y vỗ lưng hắn an ủi: "Được rồi ta chỉ gặp chút vấn đề về bão tuyết nên không về sớm được, đừng lo nữa, chúng ta về nhà thôi" dứt lời y cõng hắn lên lưng hướng Kim Lân Đài mà đi

Thật ra lúc mua đồ xong thì nghe người qua đường cảnh báo là có bão tuyết nên đã trú tạm tại một quán trọ, y ở đó khá lâu lo lắng không biết Kim Lăng ở nhà có ổn không. Qua nửa canh giờ cũng thấy sốt ruột liền đi về thì nghe các môn sinh nói Kim Lăng đã ra ngoài tìm y. Tư Truy hốt hoảng lo lắng cho bệnh tình của hắn nặng thêm liền tức tốc đi tìm, cũng may y tới kịp nếu không tình hình sẽ rất tệ

Tối đó nhiệt độ cơ thể của Kim Lăng tăng cao, bệnh của hắn đã trở nên nặng hơn, Tư Truy phải thức cả đêm chăm sóc đến mức xuất hiện cả quầng thâm trên mắt, phải vất vả lắm hắn mới hạ sốt được, y mệt mỏi dựa vào bên giường ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau Kim Lăng tỉnh dậy đã thấy đỡ hơn rất nhiều, hắn liếc sang thấy người thương đang vì mình mà ngủ quên bên cạnh cảm thấy có chút đau lòng định đỡ y lên giường ngủ nhưng vừa động vào người liền tỉnh. Tư Truy vừa mở mắt nhanh chóng sờ trán Kim Lăng kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm nói: "May quá hết sốt rồi, để ta làm gì đó cho ngươi ăn nha"

Y vừa đứng lên đã có chút lảo đảo, Kim Lăng nắm lấy tay y nói: "Không cần đâu, ngươi có vẻ đã quá mệt rồi, ngủ một chút đi, lần này đến lượt ta trông chừng ngươi"

Tư Truy tính từ chối nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Kim Lăng y đành quay lại giường, vừa nằm xuống cơn buồn ngủ lại ập đến kéo y vào mộng. Kim Lăng khẽ hôn lên mí mắt y mỉm cười nói: "Ngủ ngon A Nguyện"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ