Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Tư Truy rủ Kim Lăng đi hội chợ ở Thải Y trấn và lập ra kế hoạch để tỏ tình với hắn vì y đã phải lòng hắn từ lâu lắm rồi. Nhưng sau khi đi chơi cả buổi, y suy nghĩ về việc sẽ lựa lời nói với hắn như thế nào thì Kim Lăng bất chợt nói: "Ngươi thấy Lam Tuyết Nhi tiểu thư thế nào, ta nghĩ ta đã phải lòng nàng ấy rồi, ngươi có thể giúp ta tỏ tình với nàng được không?"
Tư Truy nghe xong tim khẽ nhói một cái, thoáng buồn một chút nhưng vẫn cố nặng ra một nụ cười nói: "Muội ấy là một người xinh đẹp lại rất chu đáo nữa, Kim tông chủ tốt như vậy ta chắc chắn nàng sẽ thích ngươi, ta sẽ tác hợp cho hai người"
Kim Lăng nghe thấy thế, tâm tình trở nên tốt hẳn lên, không còn dáng vẻ ngạo kiều trước kia nữa, hắn khoát vai y nói: "Quả nhiên là bằng hữu tốt nhất của bản tông chủ, ta biết ngươi sẽ giúp ta mà không như tên Cảnh Nghi kia, hắn chỉ biết ăn thôi, hôm nay lại bày đặt tới Thanh Hà ăn chực, chẳng ra thể thống gì. Thôi ta phải về rồi, mọi chuyện nhờ vào ngươi nha Lam Nguyện". Dứt lời, Kim Lăng nhảy lên Tuế Hoa trở về với tâm trạng vui sướng
Ở nơi nào đó có người khẽ ắt xì một cái
Nhiếp Hoài Tang: "Sao thế, đệ bị cảm à?"
Cảnh Nghi: "Không phải, chắc có người vừa nói xấu đệ"
Tư Truy lê bước trở về với tâm trạng buồn bã, thì ra ngay từ đầu là y tự đa tình, hắn đã có người trong lòng rồi mà suýt nữa y đã trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác rồi, hơn nữa Kim Lăng không phải đoạn tụ, sao hắn có thể thích y chứ?
Bất chợt y nghe thấy một tiếng la rất lớn ở phía bờ sông, một người lái đò đang bị một con thủy quái to lớn tấn công, y bèn rút kiếm ra ứng cứu nhưng không cẩn thận bị nó cắn một cái vào tay, máu chảy rất nhiều nhưng cuối cùng y cũng đã tiêu diệt được nó. Người lái đò và những người xung quanh không ngừng cảm ơn và xin lỗi y, họ còn giúp y băng bó lại vết thương nữa
Tư Truy cứ thế trở về Vân Thâm, y giấu nhẹm việc bị yêu thú cắn vì việc này dù gì cũng không cần thiết, trời đã khuya rồi nên y không muốn họ phải lo lắng, vết thương cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng suốt đêm Tư Truy không thể ngủ được vì không hiểu tại sao vết thương đó lại đau như vậy, y đành cởi y phục ra kiểm tra thì thấy nó đã lan ra một mảng lớn, để lại vết thâm tím đáng sợ trên cánh tay, còn phát ra không ít tà khí nữa
Tư Truy đau nhức dữ dội, biết không thể giấu được nữa nên cố chạy qua gõ cửa phòng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, nhưng đáng tiếc là họ đi săn đêm chưa về, chắc là đã ngủ lại khách điếm nào rồi. Y đành phải tự mở cửa, lục xem có thuốc nào có thể giúp y cầm cự được không nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy, y đã bắt đầu thấy chóng mặt rồi, cổ họng khô khốc, khó chịu
Y vô lực ngồi xuống bên bàn trà thì thấy một vò rượu của Ngụy Vô Tiện ở trên đó, y chắp tay khẩn cầu, mạn phép uống một ít rồi sẽ chép phạt sau. Y nâng vò rượu uống một hớp, một dòng chất lỏng cay nồng chảy vào cổ họng y, Tư Truy cảm thấy cả người y ấm lên, vết thương cũng đỡ đau hơn phần nào. Thế là y quyết định lén lút đem vò rượu về phòng mình
Và kể từ đêm hôm đó, Tư Truy quyết định không nói chuyện y bị trúng độc cho người khác biết nữa, mỗi khi lên cơn đau y lại uống một ít rượu để cầm lại, tửu lượng y tốt và mỗi lần chỉ uống một ít nên chưa bao giờ say. Mỗi lần hết rượu y lại lẻn vào phòng Ngụy Vô Tiện lấy. Mặc dù vậy Tư Truy vẫn không quên giúp Kim Lăng và Lam Tuyết Nhi tiểu thư đến với nhau, nhìn họ hạnh phúc như vậy, lòng y lại rất đau nhưng nghĩ đến tình trạng của mình ngày càng tệ, không còn sống được bao lâu nữa, tình cảm của Kim Lăng có như thế nào cũng không còn quan trọng, hắn xứng đáng có được hạnh phúc này
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi Vân Thâm nhận được thiệp hồng về lễ thành thân ở Kim Lân Đài. Tư Truy như rơi xuống vực sâu vạn trượng, đành ngậm ngùi âm thầm chúc phúc cho đôi phu thê này
Vài ngày sau, buổi lễ bỗng nhiên bị hoãn lại, Ngụy Vô Tiện đang cùng Lam Vong Cơ ởtrong phòng đang tìm lại thiệp mời để trả lại vì Ngụy Vô Tiện không cẩn thận để nó lung tung không nhớ rõ vị trí. Khi tìm trong hầm rượu, ngài bỗng cảm thấy số rượu của mình dường như ít đi trông thấy, quyết định đi điều tra
Một ngày nọ, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến kiểm tra phòng Tư Truy vô tình phát hiện ra ba bốn vò rượu rỗng trong phòng y thế là Tư Truy bị lôi ra đánh mười roi giới tiên và bị cấm túc trong phòng. Lam Vong Cơ cũng tự phạt mình chép gia quy vì tội tàng trữ rượu trong tĩnh thất. Cảnh Nghi rất lo lắng cho Tư Truy nhưng lúc cậu muốn đến thăm y thì y lại không mở cửa, lúc nào cũng chỉ nói là muốn ở một mình
Cảnh Nghi ngày ngày không thấy động tĩnh của Tư Truy liền lo lắng mà chạy đi tìm Kim Lăng, bảo hắn thuyết phục y vì dù sao họ cũng là bằng hữu tốt. Kim Lăng đồng ý tới cùng Cảnh Nghi gõ cửa phòng nhưng gọi mãi mà chẳng thấy Tư Truy ra mở cửa, bỗng nhiên hai người nghe thấy mấy tiếng ho rất lớn, họ quyết định phá cửa xông vào thì thấy Tư Truy đang nằm ở góc phòng, quần áo xốc xếch bê bết máu, tay áo bị rách một mảng lớn và sưng tím hết lên, không ngừng ho ra máu. Kim Lăng chạy đến đỡ y dậy nói: "Lam Nguyện, ngươi bị làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"
Y khó khăn mở mắt nhìn hắn, cố mở đôi môi khô khốc ra, giọng khàn khàn nói: "Kim...tông...chủ, người...cuối cùng...cũng tới rồi. Xin lỗi...ta...đã làm bẩn áo...ngươi"
Nước mắt Kim Lăng ứa ra, vội vã nói: "Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy, Lam Nguyện ngươi tỉnh táo lại cho ta"
Các trưởng bối nhanh chóng được gọi tới, họ bắt mạch cho y và cho biết y đã trúng độc rất nặng, bây giờ không thể cứu chữa được nữa, bấy giờ họ mới biết lí do vì sao y phải lén lút uống rượu như vậy. Kim Lăng ôm chầm lấy y nói: "Lam Nguyện, ngươi cố lên, nhất định sẽ không sao đâu"
Tư Truy yếu ớt lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười nói: "Ta...sắp...không xong rồi, A Lăng...ta muốn nói...ta...rất...thích ngươi, nhưng ngươi đã...có gia đình rồi, ta...không...còn gì...luyến tiếc nữa, chúc ngươi... hạnh phúc"
Đôi mắt y dần dần khép lại, Kim Lăng ôm cơ thể đã lạnh dần trên đất gào khóc trong tuyệt vọng: "A Nguyện, ngươi tỉnh lại đi, ta xin lỗi, ta còn chưa nói câu trả lời của cơ mà, ta yêu ngươi A Nguyện, đừng ngủ nữa mà, mở mắt ra nhìn ta đi, Aaaa"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và cũng quá muộn, Kim Lăng hối hận tột cùng, mang thi thể Tư Truy trở về Kim Lân Đài, lập tức hủy hôn với Lam Tuyết Nhi, thật ra cô sớm đã biết chuyện này nên đã xin dời hôn lễ tới chậm một chút để thương lượng chuyện hủy hôn với Kim Lăng nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại tệ như vậy
Kể từ ngày đó Kim Lăng cứ như kẻ điên tự nhốt mình trong phòng ôm thi thể Tư Truy nói chuyện với y. Một ngày nọ, hắn cho người đem một vò rượu vào phòng, sao đó tự mình chốt cửa lại, lặng lẽ bỏ thuốc độc vào đó, cầm hai chén rượu đến bên Tư Truy, một chén đổ xuống đất nói: "A Nguyện, ta kính ngươi một ly, hôm nay chúng ta uống rượu giao bôi, kiếp sau nhất định trở thành vợ chồng, ta đến với ngươi đây"
Dứt lời hắn một hơi uống cạn, nằm xuống ôm Tư Truy, cùng y yên giấc ngàn thu
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanfictionTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))