3. Ngươi là ai? (trung)

754 66 4
                                    

Nghị sự kết thúc, các thế gia chuẩn bị ra về riêng Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị được mời ở lại qua đêm vì cũng xem như là có giao tình thân thiết với Kim gia. Nhiếp Hoài Tang cũng rất muốn ở lại với Cảnh Nghi nhưng gã còn nhiều việc phải làm nên đã quay về Thanh Hà trước

Kim Lăng ngỏ ý muốn đi dạo cùng Tư Truy và y đã được sự đồng ý của các trưởng bối, riêng Cảnh Nghi lại liếc xéo hắn một cái

Hai người nhàn nhã dạo quanh vườn mẫu đơn, Kim Lăng để ý thấy Tư Truy có vẻ rất thích những bông Kim tinh tuyết lãng và kiến trúc ở đây nên cứ nhìn ngắm suốt. Hắn vô thức bật cười hỏi: "Đẹp lắm sao?"

Y gật đầu nói: "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta đến một nơi đẹp và trang trọng như vầy, cảm ơn Kim tông chủ đã đưa ta đi tham quan

Kim Lăng sửng sốt: "Lần đầu tiên? A Nguyện, ngươi đang nói cái gì vậy? Không phải ngươi cũng thường xuyên đến đây chơi với ta sao?" rồi hắn vịn hai vai y nói tiếp: "Ta biết là ngươi giận ta vì đã để ngươi chờ quá lâu nhưng mà làm ơn đừng đùa nữa, hãy tha thứ cho ta"

Tư Truy từ nãy tới giờ nghe hắn nói chẳng hiểu mô tê gì, y bèn hỏi lại: "Kim tông chủ, người sao vậy, ta không hiểu người đang nói gì với lại đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, người không nên phi lễ như vậy"

Kim Lăng buông y ra, bức xúc hét lên: "A Nguyện!"

Cảnh Nghi nãy giờ không yên tâm, đi theo rình ở phía sau, bây giờ không thể nghe nổi nữa, liền xông ra mắng: "Kim đại tiểu thư, ngươi bị ngu hả, không hiểu tiếng người sao? Tư Truy nói y không quen ngươi tức là không quen, có cần phải nói lí lẽ không?"

Kim Lăng cãi lại: "Lí lẽ gì chứ? Mà tên vô lại nhà ngươi ở đâu chui ra vậy hả? Ta không có nói với ngươi, mẹ nó khi ta không ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tư Truy cảm thấy tình hình căng thẳng, vội vàng can ngăn nói: "Hai ngươi bình tĩnh, đừng vì ta mà cãi nhau"

Hai người họ bỏ ngoài tai những lời y nói, bắt đầu tranh cãi gay gắt hơn

Cảnh Nghi: "Hừ, Kim tông chủ cao cao tại thượng ngươi cái gì cũng đúng, cái gì cũng trên vạn người, thanh cao quá mà, làm sao ngươi hiểu được cái cảm giác chờ đợi một người nào đó khổ sở như thế nào. Ta nói cho ngươi biết nếu ta có quyền quyết định ta sẽ không bao giờ giao sư huynh ta cho một kẻ như ngươi"

Kim Lăng: "Ngươi có quyền nói sao? Trước giờ ta chưa từng gặp người Cô Tô nào giống như ngươi, đâm chọt không chừa một ai, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lên mặt với bổn tông chủ ta, còn dám cấm cản ta yêu y"

'Bốp' Cảnh Nghi giáng một đấm vào mặt Kim Lăng, hét lớn: "Huynh ấy mất trí nhớ rồi hiểu chưa? Tư Truy vì tìm ngươi mà không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, y vẫn luôn tìm ngươi, tìm đến nỗi ngã xuống vách núi bị thương nặng hôn mê hai tháng, vậy mà ngươi trở về rồi còn không chịu quan tâm tới người ta, suốt ngày dương dương tự đắc, trưng cái bản mặt chó của ngươi ra cho thiên hạ nhìn, ngươi nghĩ mình xứng đáng lắm sao? Chó má ngươi vừa lòng hả dạ rồi phải không?"

Tư Truy lúc bấy giờ đã hiểu sơ sơ mọi chuyện, y kéo kéo tay áo Cảnh Nghi nói: "Được rồi Cảnh Nghi, đừng nói nữa, Kim tông chủ cũng không có ý xấu đâu". Đoạn y quay sang Kim Lăng nói: "Ta thay mặt Cảnh Nghi xin lỗi Kim tông chủ, đệ ấy không hiểu chuyện có hơi quá lời, mong người bỏ qua cho. Cảnh Nghi chúng ta đi thôi"

Y kéo Cảnh Nghi đi, để lại Kim Lăng máu đầy mồm ngã ngồi ở dưới đất, hắn ngay từ đầu đã sai rồi, hắn đã để y phải chờ đợi trong khổ sở, đến mức hại y phải đánh mất cả kí ức của mình, hắn hoàn toàn không xứng với y một chút nào. Không, không phải như vậy, hắn là tông chủ một gia tộc cơ mà, hắn phải mạnh mẽ, phải giành lại người hắn yêu. Tuy Tư Truy đã mất đi kí ức nhưng vẫn còn có thể khiến y nhớ lại hoặc ít nhất là làm lại từ đầu, tạo ra kí ức mới

Thế là Kim Lăng đã lấy lại được tinh thần, cú đấm lúc nãy của Cảnh Nghi phần nào đã cảnh tĩnh được hắn, Kim Lăng quyết định tối nay phải gặp lại y Tư Truy một lần nữa để làm rõ mọi chuyện

Và kế hoạch cứ thế được dựng nên. Tối đó, hắn lén lút gõ cửa căn phòng ngủ dành cho khách mà Tư Truy đang ở, mang theo hai vò Thiên Tử Tiếu nói: "A Nguyện, chuyện hồi sáng là do ta không tốt, đã to tiếng với Cảnh Nghi làm liên lụy ngươi, ùm...ta đến để xin lỗi, ngươi cho ta vào có được không?"

Tư Truy nở nụ cười xã giao nói: "Ta không để bụng đâu, Kim tông chủ vào đi"

Kim Lăng cười tủm tỉm, bước vào, Tư Truy đóng cửa lại rồi mời hắn ngồi xuống bàn trà, Kim Lăng đặt hai vò rượu lên trên bàn nói: "Hôm nay bổn tông chủ cao hứng, ngươi uống với ta nhé?"

Tư Truy lắc đầu từ chối nói: "Không được, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, ta..."

Không đợi y từ chối xong, Kim Lăng đã nhảy vào nói: "Ở đây không phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ, với lại ta đã xin phép đại cữu cữu rồi, ngươi không cần phải lo"

Thật ra đó là nói dối mà cũng không phải nói dối bởi vì cho dù có xin thì Ngụy Vô Tiện cũng sẽ đồng ý vì gã trời sinh cực kì dễ tính. Kim Lăng rót một chén đẩy tới cho Tư Truy, y do dự một hồi rồi một hơi uống cạn

Còn tiếp...

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ