138. Chỉ yêu mình anh (gian)

47 2 0
                                    

Tiếng hò reo của khán giả vang lên ngay khi thành viên của hai đội bước ra, và trong số đó có một người mặc áo khoác vàng đội nón kết, mang khẩu trang đang cố lách người ngồi vào ghế khán giả, đó chính là Kim Lăng. Hắn đã đọc tin nhắn đó rồi lại bắt đầu lưỡng lự cả đêm để quyết định có nên đi hay không nhưng rồi cuối cùng vì lo lắng cho Tư Truy nên cũng đành bấm bụng tới, chỉ là không muốn cho ai biết hắn tới vì Tư Truy mà thôi

Khi trận đấu bắt đầu, trọng tài tung xu để quyết định đội nào giao bóng trước và quyền lợi đó đã thuộc về đội Cô Tô, tiền đạo Ngụy Vô Tiện dẫn bóng lên trước rồi chuyền cho Tiết Dương ở vị trí thuận lợi, hắn lách người một cách điêu luyện qua tất cả đối thủ rồi chuyền cho Hiểu Tinh Trần, đội trưởng và đội phó phối hợp với nhau cuối cùng cũng ghi được bàn mở tỉ số chỉ trong 15 phút đầu của hiệp 1. Điều đó khiến cho khán giả cùng huấn luyện viên và đồng đội của họ ở ghế dự bị đều vô cùng phấn khích. Tư Truy cũng đã mỉm cười khi nhìn thấy bàn thắng này, đáng lẽ ra y sẽ đá hiệp 1 như thường lệ nhưng theo kế hoạch đã bàn vào phút chót khi phát hiện ra đối thủ chỉ giỏi tấn công nhưng không giỏi giành bóng, họ đã để Tư Truy với thế mạnh dẫn bóng làm vũ khí bí mật của cả đội nên huấn luyện viên đã quyết định để hiệp 2 mới cho y vào vì thầy biết y rất dễ bị kiệt sức vì chứng hạ đường huyết, nhưng một trận đấu thật sự không giống như khi tập luyện, áp lực về thời gian và hành động không đoán trước được của đối thủ có thể khiến y kiệt sức nhanh hơn dự kiến nên phải để y ra sân vào lúc quan trọng nhất.

Tuy nhiên, đội bạn mạnh hơn họ tưởng đã nhanh chóng gỡ hòa, cú lội ngược dòng đó đã khiến họ nhận ra đó chính là cái bẫy của địch nhằm dụ ta ghi bàn để biết thực lực rồi tìm ra điểm yếu, nhưng đã quá muộn để tìm cách đối phó. Cả đội khó khăn lắm mới cầm cự được cho tới hết hiệp 1 nhưng lợi thế vẫn đang nghiêng về bên đối thủ. Trong lúc giải lao, mọi người tiếp tục bàn kế hoạch đối phó, trước tình huống nguy cấp, Tư Truy đề nghị được ra sân ngay trong hiệp hai để giúp mọi người dẫn trước nhanh nhất có thể nhưng đã bị từ chối, huấn luyện viên nói: "Không được, sức khỏe của em như thế này sẽ không chơi hết một hiệp được đâu, chúng ta vẫn còn đang hòa, hãy tin tưởng vào đồng đội em và đợi tới thời điểm đã bàn theo kế hoạch đi, vì nếu cứ giữ nhịp độ như thế này thì khả năng có thêm phút bù giờ là rất cao nên thầy sẽ để em vào sau 20 phút của hiệp 2"

"Nhưng em vẫn không yên tâm, như thầy thấy đó, trước khi kết thúc hiệp 1 họ đã hai lần suýt ghi bàn vào lưới chúng ta rồi, chẳng lẽ cứ phòng thủ như vậy mãi sao? Em xin thầy đó, hãy cho em ra sân đi, em đảm bảo là sẽ không sao đâu mà"

Cảnh Nghi cũng nói giúp y: "Thầy à, thật lòng thì em cũng lo nhưng Tư Truy nói đúng, chúng ta cần cậu ấy cho trận đấu này, thầy cứ để cậu ấy ra sân đi, có gì em chịu trách nhiệm cho"

"Chà, có vẻ rắc rối nhỉ? Nhưng em đoán là sẽ ổn thôi, thầy cứ chiều theo ý Tư Truy đi, với tư cách là đội trưởng, em sẽ hết lòng hỗ trợ em ấy" Tiết Dương cũng lên tiếng

Ngụy Vô Tiện nói thêm: "Đúng vậy đó, không phải bóng đá là môn thể thao đồng đội sao? Càng nhiều người mạnh thì càng tốt mà"

Trước sự chân thành của các học sinh, huấn luyện viên buộc phải nhượng bộ: "Thôi được rồi, nhưng nếu em mệt thì nhất định phải ra ngoài ngay đó"

"Vâng, cảm ơn thầy" Tư Truy rất mừng vì cuối cùng mình cũng có thể làm gì đó cho đội bóng, y tự nhủ với lòng là trận này nhất định phải thắng

Tiếng còi hiệp 2 vang lên cũng là lúc Tư Truy được ra sân, Kim Lăng dưới khán đài vừa nhìn thấy cảnh đó liền nhỏm dậy theo dõi tình hình, âm thầm cổ vũ y rồi lập tức ngồi xuống vì xấu hổ khi lỡ che mất tầm nhìn của khán giả phía sau, nhưng nhờ đó mà Tư Truy đã kịp nhìn thấy hắn, y mỉm cười hài lòng rồi ra tập hợp với mọi người. Khi có hiệu lệnh phát bóng, Tiết Dương chuyền cho Tư Truy rồi chạy lên ngang hàng với y để hỗ trợ. Quả nhiên khi y xuất hiện nhịp độ trận đấu đã thay đổi, quả bóng đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của đội Cô Tô. Với vị trí tiền vệ cánh, Tư Truy có sở trường dẫn bóng nhanh và di chuyển khéo léo khiến cho đối thủ không thể theo kịp và cuối cùng đã giúp đội có được bàn thắng dẫn trước bằng cách kiến tạo một quả cho Ngụy Vô Tiện đang ở vị trí thuận lợi gần lưới

"Hay lắm!" Kim Lăng buộc miệng thốt ra câu đó giữa tiếng hò reo của khán giả, hắn vô cùng tự hào khi có một người đàn anh tuyệt vời như thế, ấy vậy mà hắn lại kiếm chuyện né tránh y, thật đúng là chẳng ra làm sao hết. Nghĩ đến đó, tâm trạng Kim Lăng chợt chùng xuống, hắn tự nhủ sau trận đấu này nhất định phải đến xin lỗi y

Trận đấu cứ thế tiếp tục đến phút thứ 30, lúc này đội Cô Tô đã dẫn trước với tỉ số 3 - 2, nhưng lúc này Tư Truy đã thấm mệt, y đã sơ hở và để cho đối thủ vượt qua, cầu thủ mang áo số 10 của đội kia đã nhanh chóng tiến đến khung thành đội nhà, hậu vệ Cảnh Nghi đưa chân ra cản nhưng cũng đã bị vượt qua. Người nọ đưa chân tung cú sút nghiêng qua bên trái khung thành khiến thủ môn theo đà mà nhảy qua đó nhưng đột nhiên rút chân lại và đá trái bóng sang hướng khác. Biết rằng đối phương đã dùng động tác giả, Tư Truy vội chạy tới đó đưa chân ra đỡ, cứu được cả đội một bàn thua rồi ngã xuống. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, khi quả bóng văng ra, đội trưởng của đội kia đá nhanh chóng chạy đến ghi bàn vào lưới nhà Cô Tô

Mọi người thở dài thất vọng vì nỗ lực bảo vệ khung thành của cả đội đã thất bại, nhưng Tư Truy vẫn chưa muốn bỏ cuộc, y đứng lên muốn tiếp tục cuộc chơi thì bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, loạng choạng ngã xuống, y không ngờ chứng bệnh của mình lại tới nhanh đến vậy. Mà cũng phải thôi, vì y đã chạy quanh sân dẫn bóng suốt từ đầu hiệp tới giờ kèm theo áp lực từ trận đấu khiến năng lượng bị hao tổn nhanh hơn bình thường. Hiểu Tinh Trần nhận thấy điều đó liền ra hiệu cho huấn luyện viên xin hội ý rồi đỡ y vào chỗ ghế dự bị, ân cần hỏi han: "Em sao rồi? Còn thi đấu được nữa không?"

Tư Truy lau mồ hôi trên trán, nói: "Em ổn mà, vẫn có thể tiếp tục được"

"Không được đâu, trông mặt cậu xanh xao lắm, nếu cứ như thế này cậu sẽ ngất đấy" Cảnh Nghi lo lắng khuyên ngăn nhưng có vẻ vẫn không thể lay chuyển được người bạn của mình

Tư Truy tránh khỏi vòng tay của Hiểu Tinh Trần, đến gần Cảnh Nghi nói: "Không sao đâu, tôi biết giới hạn của mình mà, tuy rằng sinh ra với cơ thể yếu đuối nhưng nó không thể ngăn cản niềm yêu thích của tôi đối với bóng đá, vậy nên dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ cố hết sức. Đội trưởng, xin anh hãy để em tiếp tục đi được không?"

Mặc dù bình thường Tiết Dương rất chiều đàn em nhưng lần này hắn có vẻ nghiêm khắc hơn: "Anh xin lỗi nhưng lần này anh không thể nghe theo em được nữa, huấn luyện viên, xin hãy thay em ấy ra đi"

Tư Truy vô cùng sốc khi nghe tin này, y là chủ lực của trận này cơ mà?chẳng lẽ thật sự phải để mọi chuyện kết thúc ở đây sao?

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ