20. Ấn tượng đầu tiên (trung)

257 25 10
                                    

Sau khi y sư thăm khám cho Tư Truy xong, kết luận rằng y bị suy nhược cơ thể do nhiều đêm không ngủ và làm quá nhiều việc, lại nghỉ ngơi ít dẫn đến sốt cao và mất sức. Kim Lăng lo lắng hỏi: "Có nghiêm trọng lắm không?"

Y sư nói: "Không sao? Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều và uống thuốc đầy đủ là sẽ nhanh khỏi nhưng tốt nhất đừng để y làm việc quá sức nữa"

Sau khi y sư đi khỏi, các tiểu bối khác cũng yên tâm mà lui ra, chỉ còn Cảnh Nghi và Kim Lăng đứng trước cửa. Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm nói: "May quá, Tư Truy không sao, làm ta lo gần chết"

Kim Lăng đánh vào vai cậu một cái nói: "Không sao cái con khỉ, ta mà không phát hiện ra y không khỏe mà giữ y lại đây thì hậu quả còn thế nào nữa, ngươi làm huynh đệ kiểu gì vậy? Suốt ngày chỉ biết chơi không quan tâm người ta được chút nào sao?"

Cảnh Nghi: "Ta..." Trong lúc nhất thời Cảnh Nghi không biết nói gì. Một người luôn mồm mép như cậu vậy mà lại có lúc không thể phản bác trước lời nói của Kim Lăng, có lẽ là vì hắn nói quá đúng. Cảnh Nghi sống với Tư Truy từ nhỏ cùng y lớn lên, trước giờ cậu vẫn tự hào rằng bản thân hiểu y nhất, nhưng không, cậu thực sự không hiểu bất cứ cái gì cả. Nhận ra cái sai ở mình, Cảnh Nghi thở dài nói: "Hầy, ngươi nói đúng, là ta không tốt, nhưng ta đảm bảo sẽ không có chuyện này nữa. Ngươi ở lại chăm sóc huynh ấy, ta đi sắc thuốc"

Kim Lăng cũng thấy hơi lạ khi Cảnh Nghi lại không cãi nhau với hắn như thường ngày nữa, nhưng nghĩ có lẽ cậu chỉ đang lo lắng cho Tư Truy mà thôi. Hắn quay trở lại phòng, ngồi xuống cạnh giường nhìn thân thể yếu ớt nằm đó, khuôn mặt tái nhợt ẩn hiện sự mệt mỏi khiến tim hắn quặng thắt, từ trước tới giờ hắn vốn là tiểu công tử cao cao tại thượng, thường không để ý đến bất kì ai nhưng đối với Tư Truy thì lại khác, y mang đến cho hắn một cảm giác gần gũi đến lạ, vô thức đưa tay khẽ vuốt lên tóc mái của y đang lòa xòa trước mặt, vẻ mặt thoáng hiện lên một tia dịu dàng, trong phút chốc muốn cúi xuống hôn người một cái, Kim Lăng thoáng giật mình, như nhận ra gì đó, vội vã rụt tay lại, không tin được là mình lại tính làm mấy chuyện của những kẻ đoạn tụ. Hắn nhanh chóng dẹp ngay suy nghĩ đó đi, quay lại bàn ngồi chờ y tỉnh lại nhưng không hiểu sao lại ngủ quên mất đến sáng hôm sau

Tư Truy mờ mịt tỉnh lại, y đã hạ sốt nhưng vẫn còn có chút choáng, chống giường ngồi dậy nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây không phải phòng mình. Y nhớ lại hôm qua hình như mình đã ngất trước cửa phòng Kim Lăng, cảm thấy vô cùng thất lễ, liền vội vã xốc chăn đứng đậy định đi nhưng hành động của y ngay lập tức bị một giọng nói đè xuống: "Ngươi tính đi đâu, nằm lại giường cho ta"

Kim Lăng từ ngoài cửa bước vào, tay cầm một cái khay chứa một bát canh sườn củ sen tỏa khói nghi ngút và một chén thuốc vào đặt lên bàn nhỏ cạnh giường. Hai người cũng xem như là quen biết nhưng vẫn chưa tính là thân nay bỗng nhiên nhận được sự đối đãi này khiến Tư Truy có chút không quen, y ngại ngùng nói: "Xin lỗi, lại phiền đến Kim công tử phải chăm sóc ta"

Kim Lăng vờ không quan tâm, lạnh lùng nói: "Khỏi cần, ngươi không gây phiền phức nữa là được rồi, còn không mau ăn đi, đợi bổn công tử đút cho ngươi à?"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ