66. Trở về (thượng)

144 8 2
                                    

Kim Lăng đang trở về phòng sau một ngày làm việc mệt mỏi thì chợt nhìn thấy trước sân là bóng lưng quen thuộc của người hắn yêu đang đứng đó chờ hắn. Kim Lăng mừng rỡ chạy đến, hắn đã chờ Tư Truy rất lâu sau bao năm xa cách bây giờ cuối cùng cũng gặp lại, ra sức gọi lớn tên y nhưng y vẫn không quay lại nhìn hắn và giây phút hắn chạm vào người y đã tan thành những hạt nhỏ li ti rồi biến mất

Kim Lăng giật mình bật dậy, mặt trời đã lên ngang ngọn cây cũng tức là đã đến giờ thìn, hắn khẽ xoa thái dương sau đó thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra đây chỉ là giấc mơ. Không, đây là sự thật bởi vì Tư Truy vốn đã mất vài ngày trước, và tất cả đều là lỗi của hắn, chính hắn đã ra tay kết liễu mạng sống của y ngay khi biết thân phận thực sự của y là người Ôn gia và trong lúc nóng giận đã đâm y một kiếm nhưng Tư Truy không hề phản kháng, còn muốn hắn đâm sâu hơn, trước khi nhắm mắt còn nói yêu hắn nhưng hắn làm sao có thể xứng đáng với tình yêu của y được chứ?

Hắn bước ra khỏi phòng rồi tiến đến một biệt viện, nơi này được trang trí như phòng tân hôn, bên trong chiếc giường phủ màn gấm đỏ là một người tưởng như đang nằm ngủ nhưng khuôn mặt lại thập phần tái nhợt, người này không ai khác chính là Tư Truy sau khi chết được Kim Lăng đưa về, hắn mặc mọi lời khuyên của mọi người muốn giữ lại thi thể y dùng linh lực để giữ cho nó không bị hỏng giống như Tiết Dương đã từng làm, hắn tuy không tu ma để cố hồi sinh y nhưng hắn không cam tâm để y nằm trong quan tài lạnh lẽo chôn dưới đất vì như thế sẽ làm mất đi vẻ đẹp của y

Kim Lăng lặng lẽ ngồi xuống giường, cầm lấy tay Tư Truy nói: "A Nguyện, ta lại đến thăm ngươi đây, đã nhiều ngày rồi sao ngươi vẫn ngủ hoài như vậy, còn không mau tỉnh lại để thành thân với ta, không phải ngươi rất yêu ta sao? Hay là ngươi vẫn còn giận? A Nguyện, ta sai rồi ta không nên nghi ngờ ngươi, tha thứ cho ta một lần thôi có được không?"

Hắn đã nói rất nhiều nhưng người trên giường vẫn không có chút phản ứng nào cả, một lúc sau hắn bắt đầu bỏ cuộc và đi ra ngoài. Công việc cả ngày của Kim Lăng vẫn diễn ra bình thường cho tới khuya, hắn lại đến thăm Tư Truy lần nữa rồi đi ngủ nhưng không hiểu sao lần này lại không ngủ được, hắn cảm thấy có ai đó hoặc thứ gì đó đang theo dõi mình, liền ra ngoài kiểm tra nhưng lại không thấy ai, lúc hắn quay vào thì đột nhiên một thứ gì đó xẹt qua sau lưng hắn. Kim Lăng quay đầu lại thì phát hiện một cái bóng trắng vừa khuất sau bờ tường, nghĩ đó là yêu ma nên đã cầm Tuế Hoa đuổi theo nó đến hồ sen cạnh đình viện rồi phóng một lá bùa làm nó té xuống, lúc hắn định ra chiêu cuối cùng thì bóng ma đó liền lên tiếng cầu xin: "Đừng, làm ơn đừng giết ta"

Kim Lăng dừng lại, hắn nhận ra giọng nói này thập phần quen thuộc, giống hệt giọng của tiểu bảo bối đang nằm trong kia nhưng không thể nào như vậy được, y đã chết rồi cơ mà? Hắn nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai?"

Hồn ma lơ lửng từ trong bóng tối bay ra, Kim Lăng sửng sốt khi nhận ra đó là Tư Truy nhưng lại ở hình dạng linh thể, tay hắn run rẩy đánh rơi Tuế Hoa xuống đất, linh hồn Tư Truy thấy vậy liền hỏi: "Ngươi sao thế, ta làm ngươi sợ à? Đừng lo, ta chỉ là một hồn ma nhỏ, không làm hại ngươi đâu, ta ở đây nhiều ngày rồi nhưng không ai thấy được ta, may mà ngươi có thể nhìn được, vậy cho ta hỏi nơi này là đâu có được không?"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ