Kim Lăng và Tư Truy đã chính thức công khai tình cảm với nhau, y rất hạnh phúc vì bao nhiêu năm đơn phương cuối cùng người kia cũng đã đáp lại. Hai người sống những tháng ngày vui vẻ bên nhau cho đến một lần Tư Truy đến tìm Kim Lăng muốn rủ hắn đi chơi thì vô tình nhìn thấy hắn cùng một cô nương đang ôm nhau thắm thiết, Tư Truy vô cùng đau khổ, toan chạy đi thì bị Kim Lăng nhìn thấy đuổi theo. Hắn nắm lấy tay y nói: "A Nguyện, ngươi nghe ta giải thích đã, mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu"
Tư Truy giẫy khỏi tay hắn nói: "Đừng chạm vào ta, ta không muốn nghe bất cứ điều gì từ ngươi nữa, chúng ta chia tay đi" Dứt lời y lại chạy mất để lại Kim Lăng với một đống hỗn độn trong đầu. Thật ra cô nương lúc nãy chính là sư muội của Kim Lăng tên là Kim Liên, nàng thích hắn và tới để tỏ tình nhưng Kim Lăng không đồng ý và thế là nàng nói mình thông cảm cho hắn và muốn duy trì quan hệ huynh muội bằng một cái ôm nhưng không ngờ điều này lại vô tình bị Tư Truy nhìn thấy. Kim Liên biết Kim Lăng buồn vì vừa mất bạn tình liền đến an ủi hắn: "Không sao đâu, Lăng ca ca còn có muội mà, ta nghĩ Lam huynh chỉ là hiểu lầm thôi, vài ngày là ổn ngay ý mà" Nhưng Kim Lăng không nghĩ như vậy, Tư Truy vốn là người nghiêm túc, đa sầu đa cảm, một khi y đã quyết thì không có gì lay chuyển được, hắn quyết định ngày mai khi Tư Truy bớt buồn sẽ đến xin lỗi y vì hiện tại dù sao cũng không thích hợp
Về phía Tư Truy, y nước mắt lưng tròng chạy đi thật nhanh mà không biết bản thân đã chạy bao lâu cho đến khi vấp phải một hòn đá té xuống, y lau nước mắt đứng dậy và cố nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong rừng, vừa đứng dậy định quay về thì bỗng nhiên có vài tên to con mặc đạo bào kim tinh tuyết lãng đứng trước mặt y sau đó một nữ nhân từ phía sau chúng bước lên nói: "Ngươi là Lam Tư Truy phải không? Dung mạo cũng được đấy, hèn gì có thể quyến rũ Lăng ca ca của ta nhưng không còn được bao lâu nữa đâu, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải tránh huynh ấy càng xa càng tốt"
Người đến là Kim Liên, nàng ta đã rất tức giận khi tỏ tình Kim Lăng không thành nhưng khi nhìn thấy Tư Truy đến nàng đã giả vờ đưa ra một lời đề nghị khiêm tốn để được ôm hắn chủ yếu là để Tư Truy nhìn thấy và nghi ngờ, đó chính là bước đầu để chia rẻ tình cảm lứa đôi
Tư Truy thấy có người muốn kiếm chuyện mình liền nói: "Cô nương à, ta và Kim tông chủ đã chia tay rồi, người cũng không cần phải tốn công làm như vậy đâu"
Kim Liên nói: "Làm sao ta biết được hai người còn có thể quay lại hay không? Hơn nữa huynh ấy vẫn còn nhớ tới ngươi, phải làm sao để huynh ấy quên ngươi ta mới vừa lòng, mau ra tay đi"
Sau đó nàng ra lệnh cho mấy tên cao to xông vào đánh Tư Truy, y mặc dù có chống trả nhưng chúng đông như vậy một mình y không thể địch lại hết được, hơn nữa ở chốn rừng rú vắng vẻ này ai có thể giúp được y chứ? Chiến đấu một hồi cuối cùng Tư Truy cũng kiệt sức, cả người đầy vết thương, y bị giữ chặt hai tay bởi hai tên to con, Kim Liên đến gần nâng cằm y lên, nhìn thẳng vào mắt y nói: "Đôi mắt này thật đẹp nha, có lẽ nó đã từng mê hoặc Lăng ca ca của ta, vậy nếu ta bỏ nó đi thì thế nào nhỉ?"
Tư Truy sợ hãi nói: "Cô...cô muốn làm gì? Đừng qua đây"
Kim Liên cười gian, lấy ra một con dao xoay nó qua lại trên tay, nói: "Mới đó mà đã sợ rồi sao? Nam nhân yếu đuối như vậy không đáng để Lăng ca ca của ta để vào mắt. Cứ xem như đây là một bài học để ngươi mạnh mẽ lên và tốt nhất tránh xa huynh ấy ra cho ta" Nàng ta vừa nói vừa không ngừng đâm vào mắt Tư Truy làm máu văng túng tóe, y chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng mà không thể làm được gì. Xong việc Kim Liên ném về phía y cái nhìn khinh bỉ rồi cùng đồng bọn đi mất. Tư Truy với đôi mắt dập nát, nửa khuôn mặt trên đã bị hủy dung, máu chảy đầy mặt bất lực nằm đó, y cho rằng số mình đã tận, nằm chờ chết phó mặc cho cơn mưa to đang dần rút xuống. Một lát sau chỗ y đang bất tỉnh có một người đi tới đưa y đi
Lúc này tại Vân Thâm mọi người vô cùng lo lắng khi Tư Truy bảo đi cùng Kim Lăng nhưng lại không trở về, Cảnh Nghi đợi đến khi tạnh mưa liền đến Kim Lân Đài tìm kiếm. Kim Lăng đã kể cho cậu nghe sự hiểu lầm giữa y và hắn ngày hôm qua và y như rằng bị ăn một đấm từ Cảnh Nghi. Cậu nắm cổ áo hắn hét lên: "Chết tiệt, không phải ngươi đã hứa là sẽ không làm huynh ấy đau khổ sao? Bây giờ người ta vì ngươi mà mất tích rồi, ngươi hài lòng lắm hả? Sư muội của ngươi đâu mau lôi cô ta ra đây ta phải dạy cho cô ta một bài học"
"Các huynh đang nhắc tới ta sao?" Cảnh Nghi vừa dứt lời thì Kim Liên đã xuất hiện, nàng trưng ra bộ mặt ngây thơ vờ như không biết gì, đến gần Kim Lăng nói: "Có chuyện gì vậy? Lúc nãy muội nghe loáng thoáng là có ai đó mất tích"
Cảnh Nghi chỉ thẳng mặt nàng nói: "Cô đừng có giả bộ, chắc chắn là do cô ghen với Tư Truy nên đã giở trò với y, mau nói, y đang ở đâu?"
Kim Liên nước mắt lưng tròng nấp sau lưng Kim Lăng nói: "Cảnh Nghi huynh sao nỡ lòng nào vu oan cho muội như vậy? Muội thật sự không biết gì mà"
Kim Lăng khuyên ngăn: "Được rồi, ngươi bình tĩnh, ta nghĩ không phải do muội ấy làm đâu, chắc y bị lạc ở đâu đó thôi, chúng ta cùng nhau đi tìm đi"
Sau đó họ đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đều không thấy, ngay cả điều động binh lực của cả Vân Thâm và số lượng lớn hung thi của Ngụy Vô Tiện đi lùng sục khắp nơi cũng không có động tĩnh gì. Kim Lăng bắt đầu hối hận vì lúc đó đã không giải thích với y rõ ràng, hắn đã tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất là y sẽ tự sát hay bị ai hoặc thứ gì đó giết chết. Hắn không dám nghĩ nữa, tự nhủ cho dù mất bao lâu cũng sẽ đưa được Tư Truy quay về và làm lành lại với y
Và thế là ròng rã suốt ba năm khi mọi người đều nghĩ rằng Tư Truy đã chết thì Kim Lăng vẫn tiếp tục tìm kiếm y không ngừng đến mức làm Kim Liên tức điên lên, hận lúc đó sao không giết quách y luôn cho rồi để bây giờ Kim Lăng một chút cũng không để ý đến nàng
Một hôm như thường lệ Kim Lăng lại tiếp tục lên rừng tìm kiếm, lần này hắn đã tìm thấy một chiếc mạt ngạch bị đất đá vùi lấp và dính một vệt máu khô đen dài ở giữa khiến tâm hắn xao động, không lẽ Tư Truy đã bị hung thú trong khu rừng này ăn mất rồi sao? Suy nghĩ này khiến Kim Lăng hoàn toàn tuyệt vọng, hắn cho rằng Tư Truy đã chết rồi vậy thì không còn lí do gì có thể tìm y được nữa. Kim Lăng ôm dải mạt ngạch quỳ xuống đất gào khóc, được một lúc thì nghe thấy một tiếng hú ghê rợn, sau đó một con quái vật xuất hiện trước mặt hắn. Kim Lăng lau nước mắt cầm Tuế Hoa đứng dậy giao chiến với nó, hắn dồn tất cả sức lực cùng đau khổ do mất đi Tư Truy đều trút vào con quái vật và xem nó như kẻ đã hại chết y làm động lực chiến đấu nhưng con quái vật quá mạnh, trong phút chốc đã chiếm thế thượng phong, dồn Kim Lăng đến bờ vực và đánh hắn rơi xuống đó, tuy bờ vực không quá sâu, hắn cũng không chết được nhưng nỗi đau mà hắn phải chịu như hàng vạn vết dao đâm vào tim hắn tan nát. Trước khi mất ý thức hắn còn ảo giác nhìn thấy bóng hình Tư Truy và nghe loáng thoáng y đang gọi mình, cố đưa tay lên trời với lấy y nhưng rồi bàn tay lại rơi xuống nằm yên trên đất
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanficTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))