Chap 4: Thần linh?!

49 5 0
                                    


Viễn Chi từ khi tách ra khỏi Dung Lạc thì càng ngày càng lười. Hành trình vân du của y ngày một chậm trễ. Cho đến khi tự nhận thức được bản thân quá lười, y làm ra một quyết định lớn.

Viễn Chi truyền phân nửa tiên lực vào Thanh Tư, để nó tự di chuyển, y nằm trên đó, thoải mái ngủ.

Thật một công đôi việc, vừa tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi, vừa không cần nhọc công lao lực.

Ngự kiếm phi hành cũng nhọc công lao lực lắm nha!

Chí ít thì Viễn Chi tiên quân cảm thấy như vậy.

Thanh Tư kiếm cảm thấy ủy khuất tột độ!

Vì cái gì?

Nó cũng muốn ngủ?!

Tiền đồ ở đâu?

Thôi, thiên hạ này, chủ nào tớ nấy!

Một ngày nọ, Thanh Tư kiếm đáp xuống một thôn làng nhỏ!

Vì sao à?

Vì nó thích thế!

Hơn nữa, trâu bò đi đường cũng cần dừng lại ăn cỏ đi mao xí hiểu không, chúng sinh bình đẳng, tiên kiếm cũng vậy á.

Biết tới đó được rồi, đừng hỏi thêm nữa!

Hỏi thêm nữa nó cũng không biết trả lời.

Mấy câu như đi mao xí kiểu gì gì đó, nhân gia cũng biết ngại mà!!

Còn tại sao lại đáp xuống một nơi rách nát thế này à??

Không biết, chắc là tình yêu nơi lồng ngực mách bảo đó!

Ahihi, nhân gia ngại quá đi mất! *Õng ẹo, õng ẹo*

Viễn Chi liếc mắt nhìn Thanh Tư đang nghiêng qua nghiêng lại trên đất, lắc đầu bất lực, ngoảnh mặt đi thẳng.

Thấy chưa, tác hại của việc xem quá nhiều thoại bản đó!

Thôi, giả bộ đui mù cho bớt cay mắt!

Viễn Chi chậm rãi bước vào thôn trang, dự định sẽ tìm một bụi cây ngủ qua đêm.

Y mới không cần đi mao xí cùng ăn uống như thanh kiếm kia, y chỉ cần ngủ thôi!

Kinh nghiệm mấy năm làm ăn mày, mười mấy năm sống trên núi cùng mấy trăm năm sống trong phòng cho y biết, thay vì xin ngủ nhờ nhà dân, ngủ bụi cỏ đi cho yên lành.

Nhưng mà, nguyên cái thôn không có lấy một bụi cỏ, có lộn không chứ!

Nhìn lại thì mấy dặm quanh đây đều không có bụi cỏ nào luôn!

Gì vậy, có mười mấy hộ dân mà chăm chỉ nhổ cỏ thế cơ à?

Thôi thì ngủ trên đọt cây!

Làm gì có cái đọt cây nào giữa mấy chục luống hoa màu đây?

Ngủ khe núi cũng được á nha!

Nhưng mà khe núi có vẻ hơi xa!

Lười lắm!

Làm sao bây giờ?

Viễn Chi bối rối nhìn căn nhà tranh trước mắt, trong đầu là một nghìn lẻ một tình huống không may xảy ra!

Có mười cái miệng cũng không nói lại được đâu!

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ