Dung Lạc thất thần một lúc lâu, nhìn sát khí của Dung Ly lan tràn khắp nơi, sự biến đổi rõ ràng ấy đập vào đôi mắt bi thương của nàng, nhưng nàng không chú tâm đến nữa, chỉ cảm thấy tim gan quặn thắt.
Thì ra, thế giới này còn có thể đối với một số người tàn độc đến như vậy!
Nàng đã trải qua một đời, nàng hiểu tất cả sự thống khổ của những hồi ức đó, ngày đêm bị chúng dằn dặt khổ sở, vĩnh viễn không thoát ra được. Năm dài tháng rộng phía trước, biển người mênh mông trước mặt, chỉ có duy nhất một người cô độc, mang ký ức đời trước trên vai, không buông được, cũng không quên được, dù sống dù chết cũng không thể nào quên được.
Tỉnh tỉnh mê mê, hư hư thực thực, người mang ký ức thống khổ, không biết nơi đâu là nhà, đời trước càng không phải, đời này càng không có chốn dung thân.
Đau khổ đời trước đè nặng lên lưng, phù hoa trước mắt, như mộng như ảo, chỉ sợ chớp mắt một cái, tất cả đều tan biến, chỉ sợ chạm tay một cái, tất cả đều hóa hư vô, chỉ sợ nửa đêm chợt tỉnh giấc, tất cả lại trở về ban đầu, những nỗ lực cố gắng thay đổi mệnh kiếp đều chỉ là một giấc mộng nam kha, tự mình huyễn hoặc chính mình mà thôi.
Lòng mang thù hận, trái tim cô độc, mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận. Nhìn người trước mắt, tự mình hận chính mình vô năng, nhưng lại buông tay không được, cảm giác ấy, mấy ai hiểu rõ.
Càng huống hồ, hoàng huynh nàng đã trải qua ba lần!
Dung Lạc mơ hồ nhìn biểu tình dữ tợn của Dung Ly, lạc giọng hỏi
"Thế nên, đây là phản phệ?"
"Ừm" Dung Ly cố ngăn bản thân bạo phát, âm trầm đáp "Vì nghịch chuyển thời không là cấm thuật, nên người khởi động nó sẽ dần bị mất đi lý trí, ký ức càng nhiều đời xuất hiện thì càng không thể khống chế bản thân. Còn về Viễn Chi, vì y là mục đích của nghịch chuyển thời không, nên linh hồn sẽ dần yếu đi, hầu như đều ở trạng thái ngủ say, càng quay ngược nhiều lần, y sẽ càng ngốc nghếch. Đến cuối cùng, nếu nghịch chuyển thời không quá nhiều lần, ta sẽ hoàn toàn biến thành kẻ điên, mà y, sẽ trở nên si ngốc như một đứa trẻ."
"Nhưng huynh chỉ mới dùng hai lần" Dung Lạc nhắc nhở "Tại sao huynh lại càng nặng thêm?"
"Ta không rõ" Dung Ly u ám lắc đầu "Thứ này quá tà thuật, may mắn thay, người bị nặng thêm là ta, còn Viễn Chi vẫn bình an vô sự. Sau khi có được thần lực của Bạch Nhạc chân thần, linh hồn và ý thức của y đều đã hồi phục như lúc ban đầu."
Dung Ly vừa dứt lời, Dung Lạc đã đem chuyện ban nãy ra truy hỏi
"Thế nên, ta quen cái tên là chuyện của nhiều đời trước? Nếu vậy thì ý thức của ta vẫn còn tồn đọng một số ký ức mới thốt lên như vậy!"
Dung Ly không đáp, chỉ lẳng lặng suy nghĩ, tuy đã nghịch chuyển thời không, nhưng dường như một số thứ vẫn còn lưu lại. Chẳng những như thế, thuật này còn lưu lại phản phệ lên hắn và Viễn Chi, nói như vậy, loại cấm thuật này không hề hoàn toàn là nghịch chuyển, mà giống như một loại thuật cải tử hồi sinh bị lỗi hơn. Chẳng lẽ vì thế mà nó bị cấm? Vậy, ai là người đã tạo ra loại thuật tà môn này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...