Viễn Chi vốn dĩ bên ngoài là người hiểu lý lẽ, lại tuân thủ lễ nghĩa, là người đối với ai cũng rất kiên nhẫn hiểu chuyện, nhưng lần đầu tiên y cảm thấy, chỉ muốn một kiếm đánh chết mấy cái tên này cho xong.
Y còn nóng lòng muốn gặp mặt Dung Ly, thế mà phải chôn chân ở đây nghe bọn họ lảm nhảm, bọn họ thưởng thức y thông minh nhạy bén, y thì không rảnh bồi bọn họ đâu nha!
Đương lúc mọi người còn đang căng thẳng, Phụ thần giả lại như kẻ điên loạn tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt Viễn Chi lướt qua chỗ Hoa Nhạc chân thần.
Chỉ thấy sáu người bọn họ đều lấm tấm mồ hôi, hướng Viễn Chi gật nhẹ đầu.
Ngay tức khắc, liên tục nhiều tiếng ầm ầm ầm chấn động trời đất vang lên, mười mấy cột trụ đá màu tím đồng loạt đổ xuống, lại vang tiếng xèo xèo khó chịu, tất cả lư hương đều bị dập tắt.
Viễn Chi thở dài nhẹ nhõm, y không phải là không bị ảnh hưởng, chỉ là thứ đeo trên cổ đã giúp y lấy lại thần lực, y mới có thể kiên trì đứng đối chất với người kia từ nãy đến giờ.
Quả nhiên đánh sập rồi dễ chịu hơn nhiều, nhưng đánh gãy bao nhiêu trụ đá rồi mà tòa điện thờ này vẫn chưa sập, xem ra nơi này quả nhiên không phải kỳ lạ bình thường.
Giữa đống đổ nát, y sừng sững đứng đó, một tay nhàn nhã thu Thanh Tư kiếm, như thể một pho tượng thần bị nhấn chìm trong khói bụi mù mịt, mái tóc trắng và dãy bạch lăng trên mắt khẽ phất phơ theo làn gió nhẹ, vạt áo dày nặng vẫn nghiêm chỉnh như cũ, dường như những hành động vừa rồi của y chỉ là ảo ảnh trong mắt người khác, thực tế là không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Cái bóng của Phụ thần dĩ nhiên đã sớm xem Viễn Chi như người đáng giữ lại bên cạnh, không nghĩ rằng y sẽ đột nhiên ra tay, nhíu mày chất vấn: "Ngươi tại sao phải ra tay? Ta luyến tiếc giết ngươi, sau này sẽ cho ngươi làm tri kỷ tâm giao ở bên cạnh ta, được người người ngưỡng mộ, quyền khuynh thiên hạ."
Lời nói này đã triệt để dọa tất cả mọi người trở thành những tên hề ngốc nghếch.
Viễn Chi trong đầu ong ong, thầm rủa ba chữ con mẹ nó một ngàn lần.
Năm lần bảy lượt đánh giết Dung Ly, khiến hắn suýt điên, còn dám ở đây đòi làm tri kỷ với y bằng cái giọng ban ân huệ đó?
Tri kỷ cái rắm!
Viễn Chi nhoẻn miệng nhưng lại không hề có ý cười, tựa tiếu phi tiếu nói: "Thứ lỗi không phụng bồi, điều ta muốn biết chỉ có một, cho hỏi các người đã nhốt Chiến thần Dung Ly ở đâu?"
Người kia nghe y hỏi, liền nhàn nhã nghiêng người chống cằm, cười cười nhướng mày: "Không phải ở đây đã có một phu quân Chiến thần của ngươi rồi sao?"
Nhắc mới nhớ, hình như trong phòng này từ lúc ban đầu đã có một Chiến thần, nhưng Viễn Chi hoàn toàn không hề ngó ngàng đến!
Nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều đổ đồn ánh mắt nghi ngờ lên người "Dung Ly".
Hiển nhiên là sau một màn đối chất ban nãy của Viễn Chi, mọi người đều đã nghiêng về phía y nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
UmorismoTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...