Chap 80: Người yêu hắn chứ không phải ta, đúng không?

15 1 0
                                    


Hiện tại là mùa hạ, trời cứ dăm ba bữa lại đổ mưa, khu rừng cũng vì thế mà nhanh chóng mạnh mẽ sinh trưởng trở lại, một mảng đồi núi trọc lóc bị Dung Ly đánh ngã trước đó đã bắt đầu đâm chồi xanh tốt, chim chóc muôn thú lũ lượt ùa về.

Từ ngày Dung Ly nếm được ngon ngọt, hắn nghe lời hơn hắn, cũng dính người hơn hẳn, suốt ngày bám lấy Viễn Chi không buông, y nhân đó dặn hắn không được tùy tiện đánh sập núi, cũng không được tùy tiện đòi bắt đòi giết những sinh vật ở đây nữa. Nhờ vậy mà khung cảnh xung quanh bọn họ cũng dần trở về như lúc ban đầu.

Viễn Chi chậm chạp mở mắt, đêm qua Dung Ly phá lệ ngoan ngoãn không đòi hỏi, y mới được một bữa đi ngủ đúng nghĩa, y phục trên người bị hắn quẳng đi đâu mất y cũng lười tìm, thấy hắn còn đang an tĩnh ngủ say, y xoay người mở quyển trục cấm thuật kia ra đọc.

Viễn Chi nằm sấp trên giường, vừa nằm vừa nghiền ngẫm, cái chăn trượt xuống vai vô tình để lộ những dấu vết hoan ái che kín da thịt, đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài bất giác đung đưa.

Cuối cùng cũng có thời gian nghiên cứu cái thứ quái quỷ này.

Bên ngoài mưa lớn dai dẳng không dứt, cổ chân y thường xuyên bị Dung Ly một tay nắm gọn hằng in những vòng tròn màu đỏ nhàn nhạt, chịu không nổi lạnh lại rụt trở về trong chăn. Viễn Chi gấp quyển trục lại, vừa vặn gặp được con vật to lớn ở ngay trước mặt.

Hôm trước y thuận tay cứu một đám thú bị Dung Ly bắt về, ai ngờ được quả thật có một con vật đã khai mở linh thức.

Nó là một con sói xám to lớn, có vẻ trưởng thành đã lâu, bộ lông thô ráp che giấu cơ bắp hữu lực, thân hình đồ sộ, đôi mắt màu vàng sáng quắc tinh tường, trên trán có một vết sẹo khá sâu không biết từ đâu mà ra, nhìn qua càng thêm âm trầm đầy lệ khí.

Bất ngờ hơn nữa là, con vật này dường như nghe hiểu lời bọn họ nói, không hề làm gì quá phận, đến cũng im lặng, đi cũng im lặng, chỉ quét mắt nhìn quanh xem Viễn Chi và Dung Ly có ở đó không, rồi cũng cũng mũi đưa đến một ít hoa quả.

Hôm nay trời mưa, thế mà nó cũng đội mưa chạy đến, bộ lông xám thô dày đều đã ướt sũng, dính bệt lại với nhau. Đợi con vật đem trái cây để lên bàn xong, Viễn Chi liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho nó tiến đến.

Con sói bèn ung dung đủng đỉnh bước qua, Viễn Chi dùng chăn quấn mình lại rồi lấy ra một ít khăn sạch lau người cho nó: "Cảm ơn ngươi, sau này trời mưa thì không cần phải đến nữa, ngươi mới khai mở linh thức chưa lâu, tốt nhất là ở trong hang tu luyện!"

Nghe đến đây, cái đuôi đang phe phẩy của con sói đột nhiên sững lại, tứ chi hơi khuỵu xuống tùy thời có thể tấn công, đôi mắt lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm phía sau Viễn Chi.

Không cần nghĩ y cũng biết là Dung Ly tỉnh lại rồi, còn dùng khí thế áp đảo người ta.

Chỉ là một con thú, không hiểu hắn cứ thích so đo làm gì?

Dung Ly còn đang trong thời kỳ đặc biệt, Viễn Chi không có biện pháp nào với cái tính khí ngang ngược này của hắn. Nếu hắn không thích y tiếp xúc với thứ gì khác, vậy thì y cũng đành chiều theo hắn thôi vậy.

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ