Chap 86: Chọc phải tổ ong vò vẽ

11 1 0
                                    


Viễn Chi cảm thấy hơi kỳ quái, liền giơ tay chạm đến gương mặt của Dung Ly, lúc sờ đến khóe môi đang kiềm chế không cười của hắn, y bất giác thở dài.

Đã tiếng tăm không được tốt rồi lại thích gây thù chuốc oán nơi nơi!

Lúc nãy y thế mà quên mất, nếu Tranh là thần thú, nào có lý gì y biết mà đường đường là Chiến thần như Dung Ly lại không biết?!

Viễn Chi thuận tay chọt chọt lên trán Dung Ly, khẽ than: "Ngươi đó, muốn cười thì cười đi, lắm trò!"

Dung Ly cười khẽ, tiếng cười trầm thấp lọt vào hai tai Viễn Chi như một loại mê chú đầy mị lực khiến y trầm mê, trong lòng lại bất lực tỏ vẻ, y thực sự không có biện pháp nào ngoại trừ dung túng hắn mà.

Dung Ly há miệng ngậm lấy đầu ngón tay Viễn Chi, thừa nước đục thả câu, day day cắn cắn chơi đùa một hồi mới buông ra.

"Không sao!" hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu lại chẳng có mấy phần nghiêm túc "Đợi chút nữa chúng ta giúp lão yêu quái kia đánh lạc hướng là được, đừng lo lắng, bọn chúng đánh không lại vi phu!"

Dung Ly đã nói như vậy, Viễn Chi đành nghe theo hắn, nhưng y vẫn xen vào: "Không đánh lại cũng được, ta giúp ngươi đánh!" Y cũng là nhân vật giỏi đánh đấm đánh nhé!

"Được được" Dung Ly bật cười "Sau này nương tử đi phía trước bảo vệ, vi phu trốn phía sau giúp ngươi reo hò cổ vũ!"

Viễn Chi nghe được loại lời lấy lòng qua loa này của hắn, bĩu môi bất mãn: "Ngươi nói thật đi, ngươi lúc nào cũng xem ta là quả hồng mềm chứ gì? Ta chính là lười chấp nhặt với ngươi thôi, sau khi mắt ta khỏi hẳn chúng ta phải tỷ thí một trận để ngươi biết được ta lợi hại đến mức nào!"

Dung Ly thuận tay nắn bóp khuôn mặt trắng nộn của Viễn Chi, lập tức tìm lợi tránh hại trả lời "Lợi hại, nương tử của vi phu dĩ nhiên lợi hại!"

Nhưng hắn không nói, hắn thực ra không hề muốn y lợi hại, y chỉ cần vui vẻ sống cuộc đời của y là được, hắn sẽ dùng hết tất cả mọi thứ mà hắn có để bảo vệ y. Thậm chí đôi mắt này, cho dù Viễn Chi không bao giờ nhìn thấy trở lại cũng không sao, hắn có thể trở thành đôi mắt của y, trở thành ánh sáng dẫn lối duy nhất của y.

Nhưng Dung Ly biết, Viễn Chi không muốn!

Y quá mẫn cảm, cũng quá thiếu cảm giác an toàn với mọi thứ bên ngoài. Y sợ hãi bản thân sẽ trở thành gánh nặng của người khác, sợ hãi bản thân vô dụng, cũng sợ hãi bị bỏ rơi. Những tháng năm thống khổ đã khắc sâu vào trong tâm trí y, vô tình bén rễ lấn át hết tất cả dũng khí, nỗi sợ vô hình ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình thản, nhưng y lại không bao giờ dám oán thán bất kỳ ai, cứ thế tự tức giận với bản thân mình.

Hắn không muốn nhìn thấy y không vui!

Viễn Chi mò mẫm đến cánh tay của Dung Ly, một phát đánh rớt bàn tay đang làm loạn của hắn trên mặt mình, giải cứu gương mặt đang bị hắn véo đến ửng đỏ.

Tay Dung Ly rất thô, bàn tay to đến nỗi có thể dùng một tay che kín mặt của y, khi chạm vào cảm giác nhám nhám sần sùi, nhiệt độ âm ấm dễ chịu, khi nắm tay đặc biệt có cảm giác an toàn.

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ