Chap 72: Làm chút chuyện người lớn nên làm

9 1 0
                                    


Người ta thường nói, chuyện tốt không linh nhưng chuyện xấu sẽ linh.

Quả nhiên như lời tiên đoán của của Ma vương, Dung Ly vừa nhàn nhã được ba ngày đã nhận được thông tri từ Bát Hoang.

Nhìn gương mặt nhỏ sáng bừng đang trông chờ vào mình, hắn bỗng nhiên cảm thấy, ước gì hắn không phải là chiến thần.

Điều này có vẻ nghe mâu thuẫn, bởi vì không làm chiến thần sẽ không được gặp vật nhỏ này.

Vậy thì đổi thành một cái khác, ước gì có ai đó thay hắn lên làm chiến thần quách luôn cho rồi!

Lòng Dung Ly rối như tơ vò, hắn chỉ muốn bên cạnh vật nhỏ này, nhưng nếu thật sự như lời Ma vương tiên đoán, hắn gặp kiếp nạn hôi phi yên diệt rồi, ai sẽ thay hắn chiếu cố y đây?

Nghĩ vậy, Dung Ly phân vân một lúc lâu, ngoắc ngoắc tay gọi Viễn Chi đến "Tiểu tổ tông, lại đây!"

Thiếu niên nghi hoặc nghiêng đầu, lon ton bước đến bên cạnh Dung Ly "Chuyện gì thế?"

Dung Ly điểm nhẹ lên trán tiểu Viễn Chi vài cái rồi lấy bình tro cốt của y ra, làm vài thao tác nhỏ gì đó rồi đóng chặt nút lại.

"Thứ này rất quan trọng, giấu thật kỹ, từ nay trở đi ngươi không được cho bất kỳ ai nhìn thấy, cũng không được cho người khác biết, có hiểu không?"

Thấy hắn nghiêm nghị như vậy, tiểu Viễn Chi cũng trịnh trọng gật đầu theo, nhận lấy bình đựng tro cốt giấu kín trong người.

Dừng lại một chút, y dè dặt hỏi "Ngươi lại muốn đi sao?"

Dung Ly nan giải gật đầu, hắn thật sự không nỡ rời xa thiếu niên.

"Thế thì" thiếu niên cúi đầu, nhỏ giọng cầu xin "Ta cũng đi theo với, được không?"

Dung Ly bị lời nói của y làm cho bất ngờ "Ngươi chịu rời khỏi hoàng thành này?"

Y đã từng vì một lời hứa mà đã thủ hộ nơi này suốt trăm năm, hắn cứ ngỡ thiếu niên sẽ vĩnh viễn không muốn rời xa nơi đây, thế mà hôm nay, y lại chấp nhận đi theo hắn sao?

Tiểu Viễn Chi nhanh chóng đáp "Muốn đi cùng ngươi!"

Nghĩ đến việc sắp đến có thể là kiếp nạn khiến hắn mất mạng, Dung Ly đột nhiên không cảm thấy vui mừng như thế nữa, hắn nhíu mày suy tư.

Tiểu Viễn Chi thấy thế, tâm trạng bỗng chốc hụt hẫng, buồn bã không nói, khoảng chừng một lúc lâu sau, y chậm rì rì lên tiếng cam đoan "Ta sẽ ngoan, sẽ nghe lời ngươi, nhất định không gây phiền phức cho mọi người!"

Dung Ly làm gì có chuyện bắt y phải thế này thế kia, thiếu niên hiểu chuyện như vậy, hắn đã đau lòng muốn mệnh rồi, nếu mà còn đặt điều với y, chỉ sợ hắn sẽ hối hận đến chết.

"Không cần phải ngoan" Dung Ly đưa tay xoa đầu tiểu Viễn Chi "Ngươi thích gì thì cứ làm nấy, tất cả đã có ta bảo hộ ngươi!"

Cùng lúc đó, trong đầu hắn đã lập được kế hoạch cho trường hợp xấu nhất diễn ra.

...

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ