Phiên ngoại 1: Bàn về việc ai sẽ kế vị (1)

25 1 0
                                    


Nếu ban nãy Viễn Chi chỉ lim dim ngất thì hiện tại y đã hoàn toàn ngất lịm.

Trước khi ngất, y cơ hồ còn nghe rất nhiều tiếng loảng xoảng đùng đùng ầm ầm xung quanh mình!

Dung Ly chết đứng ngay tại chỗ, gương mặt sát thần sẵn sàng đồ sát ban nãy đều bị dọa bay mất, cặp mắt dại ra, quên cả việc bế Viễn Chi về phòng.

Từ phía xa vang lên tiếng gầm nghiêng trời lệch đất, nhanh như chớp lao đến "Con mẹ nó, tên hỗn đản nhà ngươi đã làm gì tiểu đệ đệ nhà ta, con mẹ nó, đồ vương bát đản, cầm thú, mẹ nó, cầm thú!"

Lại nghe tiếng người khác xôn xao, Dung Hoằng vứt cái khay trống không đã rơi mất chén thuốc lên người Thương Lang, vội ngăn Viễn Ninh lại: "Viễn Ninh thúc thúc, người nghe con nói, người bình tình lại đã, hiện giờ ngàn vạn lần không thể làm phiền đến cửu mẫu, chúng ta có gì từ từ thương lượng, từ từ thương lượng."

Viễn Ninh thở phì phò quát lớn: "Thương lượng cái rắm, ta mới rời khỏi một tháng, ta mới rời khỏi một tháng, hắn .... hắn ... đệ đệ nhà ta ... tiểu đệ đệ của ta là nam, là nam tử đấy!" Nói đến đây, Viễn Ninh bị chính lời nói của mình đánh thức, thoáng chốc sững sờ "Đúng rồi, nó là nam mà!"

Viễn Ninh bị chính lời nói của mình làm cho hồ đồ, nhưng vẫn không quên xông đến đánh Dung Ly.

Viễn Ninh chưa kịp đuổi đến, Dung Ly đã lấy lại được tinh thần, ôm Viễn Chi vụt biến, Dung Lạc và Yêu thần tức tốc đổi theo, chỉ để lại một đám người đực mặt nhìn nhau.

Dung Hoằng cầm chắc thứ Dung Lạc đưa trên tay, hai mắt sáng rỡ chạy về phía sương phòng của Dung Thần, phong phạm đế vương gì đó vứt cho chó ăn hết. Nó không ngờ một buổi trưa đến chỗ mẫu thân dùng bữa thôi đã nhận được kinh hỷ lớn thế này.

Đệ đệ hay muội muội gì cũng được, cái ghế đế vương đáng sợ này cuối cùng cũng có người ngồi rồi, huhu!

Dung Hoằng dĩ nhiên không bại lộ ra mục đích chân chính của mình, vừa mở cửa phòng Dung Thần đã hét toáng lên như sợ người khác không biết: "Ngoại tổ phụ, người mau xem, cửu mẫu có thai rồi, con có đệ đệ muội muội rồi!"

Vừa nói, Dung Hoằng âm thầm lấy một tấm tấm gương ra, chiếu lên tất cả những vật trong phòng, lấy ra hết những thứ có vấn đề giấu vào trong túi.

Dung Hoằng không ngốc, ban đầu ngoại tổ phụ ngã xuống, nhưng hai người cửu cửu của nó chỉ đến xem qua vài ngày, còn bình thản trốn mất, đã là có vấn đề rồi, cộng thêm những người mồm miệng không sạch sẽ kia vẫn không bị xử lý, Dung Hoằng càng thêm khẳng định là mưu kế của những người kia, nó cũng vì thế mà diễn với bọn họ một tuồng, cuối cùng cũng có thể thu lưới.

Chiêu này e rằng chỉ có thể đối phó với những người quan tâm quá ắt sẽ loạn như ngoại tổ mẫu mà thôi!

Giải một cái chú xiềng xích cuối cùng trên người Dung Thần, Dung Hoằng cười cười gian xảo, la lớn: "Ngoại tổ phụ, người xem cửu cửu làm lớn bụng của cửu mẫu rồi!"

Dung Thần mí mắt còn đang nặng trĩu: "..."

Không nói hai lời, lập tức bật dậy!

Dung Hoằng vừa thấy Dung Thần tỉnh dậy, không nói không rằng đã chạy ra ngoài hét lớn: "Ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ vừa nghe cửu mẫu có thai liền bật người ngồi dậy, hiện tại muốn đi đánh cửu cửu rồi!"

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ