Chap 78: Đáng yêu quá đi mất!

15 1 0
                                    


Viễn Chi từ từ mở mắt, cảm giác thân thể có chút trống rỗng không chân thực, y chống tay ngồi dậy.

Tỉnh dậy ở một không gian tối tăm xa lạ, trong đầu đều là những loại ký ức loạn thất bát tao cùng lúc như thủy triều cuồn cuộn ùa về, khiến y choáng váng một lúc lâu.

Nghĩ đến cảnh tượng Thất thi cõng theo Dung Lạc một thân đầy máu ban nãy, hốc mắt Viễn Chi vô tri vô giác rơi lệ.

Sợ bản thân lại không kìm được nhớ lại những gì mình vừa trải qua, Viễn Chi đưa đôi bàn tay lành lạnh vỗ vỗ gương mặt, lúc này y mới bắt đầu quan sát xung quanh.

Bốn phía tối đen như mực, giơ bàn tay không thấy rõ năm ngón, chẳng biết là ngày hay đêm. Trong không khí còn có mùi ẩm mốc hơi gay mũi, Viễn Chi đưa tay sờ sờ xung quanh, bên cạnh y là một vách tường đất, y lại nằm trên một đống y phục chăn đệm lộn xộn.

Viễn Chi hiện tại còn có thương thế chưa khỏi, y không dám động loạn, chỉ đành men theo vách tường mò mẫm bước ra ngoài.

Vừa nãy chạm vào chăn đệm, y đã chắc chắn người đưa y vào đây chính là Dung Ly, chỉ là không biết hắn lại chạy loạn đi đâu rồi?

Bên ngoài có ánh lửa bập bùng tí tách, chiếu rọi lên ngũ quan có phần hung ác của Dung Ly, cái bóng phía sau hắn hắt lên toàn bộ vách núi như thể người khổng lồ. Hắn trầm ngâm đứng đó, mái tóc dài hơi rối xõa tung, y phục có phần nhếch nhác, đôi lông mày kiếm sắc bén chau lại tựa như đang rối rắm điều gì đó.

Lồng ngực Viễn Chi không nhịn được phập phồng, viền mắt đỏ hoe, hai chân gấp gáp loạng choạng chạy đến.

Dung Ly nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, đôi con ngươi đỏ tươi như huyết nhìn thấy đôi chân trần của Viễn Chi, hắn lập tức phóng đến đem y bế lên.

Viễn Chi được Dung Ly đặt lên một tảng đá, phía dưới đã được nam nhân cẩn thận lót một lớp chăn mềm nên không cứng chút nào. Trên người y chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, ban nãy bên trong lòng đất không hiểu tại sao không thấy lạnh, đến lúc đặt chân ra ngoài Viễn Chi mới chân chính cảm nhận được khí trời lạnh cóng về đêm, y bất giác co người lại.

Dung Ly đang ngồi xổm lau chân cho Viễn Chi, dường như hắn cảm nhận được nhất cử nhất động của y, lập tức theo bản năng mà cởi ngoại bào ra mặc vào cho y, lại dùng chăn bông quấn y thành một cục trắng xóa.

Viễn Chi bị một loạt động tác của Dung Ly làm cho kinh ngạc đến thất thần, y chắc chắn rằng Dung Ly đã thần trí không rõ ràng, thậm chí nói hắn hiện giờ đã là người điên cũng không ngoa, lúc đầu hắn còn tấn công y, vậy mà hiện tại lại hành xử giống hệt như hắn lúc còn tỉnh táo vậy.

Nhìn đồ đằng quái quỷ trên người Dung Ly còn chưa tiêu biến, Viễn Chi đau lòng đưa tay chạm đến gương mặt đầy lệ khí của hắn, khẽ vuốt ve.

Dù biết Dung Ly có khả năng sẽ không quá hiểu những gì y nói, Viễn Chi vẫn không nhịn được cất tiếng: "Ngươi tại sao lại không tấn công ta?"

Mặc dù trước khi bị cuốn vào thất hải của Dung Ly, trước mắt Viễn Chi là cảnh tượng hắn đang xông tới đánh y một chưởng, nhưng sau khi Viễn Chi tỉnh dậy lại không thấy thân thể có bất kỳ thương tổn nào quá lớn.

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ