Dung Thần dè dặt ngồi trước mặt Yên Vi, chăm chú nhìn người kia, không dời được ánh mắt, tư thế ngốc nghếch đến cực điểm, nhưng vẻ mặt lại phức tạp đến cực điểm.
Hắn run rẩy châm trà, châm đến nước trà tràn ào ạt ra ngoài cũng không hay biết.
Hắn rất muốn hỏi, bấy lâu nay y đi đâu, có nhìn thấy hắn không, có biết hắn đợi y không?
Y có biết tâm tư của hắn không?
Nhưng hắn không dám.
Tâm thần tiên quá bạc bẽo vô tình, giữa thiên vạn năm dài đằng đẵng, ái tình tầm thường của phàm nhân chả là cái gì cả.
Như hoa phù dung sớm nở tối tàn, như một hạt cát chảy thoáng qua khẽ tay.
Chẳng là gì cả ...
Hắn sợ, sợ hãi thứ đáp án hiển nhiên đó, cũng sợ hãi người này lại biến mất.
Rồi sau này, dù hắn dùng cả đời cũng không gặp lại được nữa.
Tình cảm chôn vùi rất lâu, sẽ từng bước gặm nhấm con người, đến khi người đó hoàn toàn chìm trong khát vọng điên cuồng, sẽ biến thành dục vọng mãi mãi không thể buông bỏ.
Dung Thần có thứ dục vọng kia, nhưng hắn sợ, sợ bản thân mình quá yếu ớt, chẳng thể giữ nổi một đôi cánh cường đại ở bên mình.
Trên trời có sao, hắn muốn hái, nhưng lực bất tòng tâm.
Hắn chỉ là một con người phàm tục.
Vừa yếu ớt vừa vô dụng.
Cho dù liều mạng chạy mãi, cũng không cách nào chạm tới được trời cao.
Nhưng dục vọng của con người, khi đã biến thành chấp niệm, nói buông bỏ là chuyện không thể nào.
Thứ gọi là chấp niệm, cho dù có chết trong ngàn vạn dao găm, toàn thân đầy thương tích, máu chảy thành sông, người ta vẫn ương ngạnh tiến về phía trước.
Nghĩ đến chuyện sau này không thể gặp lại người này, tâm Dung Thần quặn thắt, đáy mắt sáng bừng, phản chiếu ngọn đèn dầu phía xa, cũng che đi một tia độc chiếm điên dại.
"Bốp" Yên Vi dùng quạt giấy gõ đầu Dung Thần một cái rõ đau, khiến hắn sực tỉnh thần.
"Tiểu háo sắc lớn lên trở thành đại háo sắc rồi!" Yên Vi trêu chọc "Thất thần cái gì đó?"
Dung Thần rụt cổ xoa xoa bàn tay bị trà nóng làm bỏng, trông hắn như cún con mắc lỗi bị chủ nhân trách phạt, yếu ớt đáng thương.
Nhìn qua còn tưởng Yên Vi giở thói hiếp người.
"Tự mình thoa thuốc vào!" Yên Vi vừa lấy ra một lọ thuốc vừa nhắc nhở.
Dung Thần nhận lấy bình dược, lòng vui như nở hoa, biểu cảm không khỏi có chút cứng đờ, hắn lặng lẽ giấu bình dược vào trong lòng ngực, thay một lọ thuốc rẻ tiền khác từ trong tay áo, mạnh mẽ chà xát lên bàn tay, không hề để tâm đến vết thương đã bị chà đến muốn rách da kia.
Yên Vi khép hờ mắt, xem như không nhìn thấy gì.
Dung Thần thoa thuốc xong, cũng không thèm băng bó mà chạy tọt vào trong, hớn hở bưng ra một đĩa lục sen cao có phần cũ nát, không biết đã qua mấy ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
MizahTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...