Chap 15: Điều tra

27 2 0
                                    


Ba năm sau, hoàng thành.

Khắp phố lớn hẻm nhỏ bỗng lan truyền một tin chấn động.

Chấn động đến mức tiên sinh kể chuyện không thèm kể chuyện xưa nữa, chuyển sang kể chuyện chấn động này luôn.

Nghề nghiệp nào cũng phải đáp ứng nhu cầu thời đại mà.

Ờm, tin này làm sao mà nói là lan truyền, là tin thật đó.

Thánh chỉ còn dán nơi nơi kia kìa.

Chuyện là, chao ôi, mọi người không tin được đâu!!

Càng nghĩ càng hoang đường.

Hoang đường như chuyện ba năm trước, thái tử điện hạ viên phòng với tiên quân Viễn Chi ấy.

Nói ra không ai tin, nhưng là thật.

Tin hay không tin, cũng là thật.

Lần này cũng liên quan đến hai người đó luôn, ghê chưa?!

Nếu có bảng xếp hạng dành cho dân hóng chuyện, hoàng thất chắc chắn được xem là gia tộc có nhiều chuyện ly kỳ hấp dẫn xảy ra nhất luôn ấy.

Chuyện là ...

Thái tử điện hạ ngài ấy, xin hoàng thượng ban hôn rồi, ban hôn với Viễn Chi tiên quân! Là ban hôn đó, ai mà ngờ được, một người ba năm trước còn là trò cười khắp thiên địa nay đã được phong làm thái tử phi?!

Đúng là đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai mà lường trước được.

Có câu thế này, biết trước làm giàu, hiểu không?

Bởi, hôm trước còn là chuyện cười, hôm nay đã thành giai thoại luyến ai được nam nam nữ nữ yêu thích.

Mọi người lại phải lật đật sáng tác cả vạn câu chuyện xưa ca tụng tình yêu đây này.

Thật thơm.

Không sao, là người, ai mà không vài lần bị vả mặt, quan trọng là đại trượng phu co được dãn được.

Nhưng mà, nghe đồn vị Viễn Chi tiên quân này bị gì rồi?

Bị gì là bị gì, không biết thì để ta nói cho mà nghe, y bị thương nặng lắm, ba năm rồi vẫn chưa tỉnh lại. Nghe nói, lúc trước là thái tử điện hạ bế y lên triều xin thánh chỉ tứ hôn đó!

Vậy chẳng phải giống như lấy một cái xác về sao?

Phi phi phi, nói bậy nói bạ, thái tử điện hạ mà nghe là nhà ngươi xong đời đấy.

Suỵt, khẽ thôi, khẽ thôi, vị thái tử điện hạ này của chúng ta, khẩu vị nặng gớm nhỉ?! Nếu là ta, ta chắc là không dám đến gần đâu ấy!

Ngươi thì biết cái gì, tình ái thế gian, người trong cuộc có cảm giác gì, người ngoài làm sao mà hiểu được.

Nói đi phải nói lại, vị thái tử phi này, không có gia thế gì thôi, lại là một cái xác, còn là nam tử, không thể khai chi tán diệp cho hoàng thất, hoàng thượng cũng cho phép à?

Ngươi nhìn xem, hoàng thượng có đặt chuyện đó vào mắt không, không lo cho ngài làm gì?

Ài, nói sao ấy nhỉ, hoàng tộc của Vân Nhạc quốc này ấy à, thiếu nhất là người bình thường đấy biết không, nghe nói quan viên phản đối kịch liệt lắm, nhưng hoàng thượng thì vẫn bình tĩnh ban thánh chỉ đấy thôi, ta thấy, người trong hoàng thất đúng là càng sống càng hồ đồ.

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ