Chap 92: Diệt Thế

16 1 0
                                    


Bạch Tuyên ủy khuất ôm đầu, hướng Thần đế kể khổ: "Ta không có đủ tiền cưới ngài!"

Thần đế tức đến mức bật cười: "Nên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình cho ta!"

Bạch Tuyên đành ngoan ngoãn ngồi xuống, niệm pháp chú, phát ra mị hương nồng nặc, nhanh chóng lan tỏa khắp các lối đi, len lỏi trong từng ngõ ngách nhỏ hẹp, bao trùm toàn bộ không khí, thăm dò đến những nơi vô cùng vô tận.

Cõi Hư Vô này không nhỏ, hắn lại chỉ mới là thiếu niên, không tránh khỏi dùng suýt cạn yêu khí, vừa ngoáy đuôi vẽ ra các bản vẽ khác nhau vừa đáng thương hề hề hỏi: "Thần đế, ngài nói xem, nơi này thâm sâu khó lường như vậy, có khi nào chúng ta sẽ chết không nhắm mắt ở đây luôn không?"

Mọi người đồng loạt thầm nhủ, bạn nhỏ, ngươi không mở miệng không ai nói ngươi câm đâu!

Thần đế nhàn nhạt đáp: "Không đâu!"

Hai mắt Bạch Tuyên sáng rỡ.

Ngài tiếp tục: "Ngươi xem, nơi này có biết bao nhiêu là người đỉnh thiên lập địa, danh chấn lục giới!"

Bạch Tuyên vui vẻ đến mức muốn ôm chín cái đuôi cuộn tròn cuộn tròn.

Thần đế chém đinh chặt sắt phán: "Được chết cùng nhiều người như vậy, ngươi không có chuyện chết không nhắm mắt!"

Bạch tràn ngập niềm tin và hy vọng vào lẽ sống Tuyên: "..."

Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói!

Bạch Tuyên hối hận thối ruột, bên dưới, những tiếng cười khúc khích lần lượt cất lên, bọn họ nghĩ bụng, Thần đế quả thật trong tình huống nào cũng có thể độc mồm độc miệng như thường.

Bạch Tuyên bị bóc lột sức lao động, mệt rã rượi mới đem nơi này vẽ ra hết, cái đuôi mỏi đến muốn mạng, ngồi bệt xuống đất chơi đếm kiến, thấy những người khác không ai thèm chú ý đến mình, bèn tức giận lầm bà lầm bầm.

Cõi Hư Vô vốn dĩ là nơi giao thoa giữa nhiều thế giới khác nhau, không có thời gian, không có hình dạng, không có bắt đầu cũng không có kết thúc, cứ như vậy sâu hun hút, tối đen kéo dài vô tận. Ở nơi đó, Cửu thần một mình canh giữ ba ngàn thế giới.

Dĩ nhiên đó không phải là nơi này, nơi đó có Cửu thần trấn giữ, một con ruồi cũng khó bay qua lọt chứ đừng nói chi là một đám người Thần đế, kỳ thủy sở dĩ bọn họ gọi đây là cõi Hư vô là bởi vì nơi đây y hệt như nơi đó của Cửu thần.

Phụ thần là thần sáng thế, tiện tay tạo ra một nơi giống y hệt hay một thế giới khác có gì mà khó? Chỉ có điều, mỗi một thế giới muốn tạo ra còn phải chịu trách nhiệm rất nhiều thứ, chẳng hạn như thời gian tuần hoàn, sinh tử luân hồi, vạn vật dung hòa, an nguy của từng sinh mệnh... nhiều không kể xiết.

Khỏi phải nói, Phụ thần từ lâu đã không xuất hiện, cố tình ngài lại là người không thích bày trí cái gì quá phiền phức, cái nơi quái quỷ này lại được trận pháp của tòa điện kia mở ra thông đạo, dĩ nhiên là chỉ có người tên Ảnh đó rảnh rỗi làm giả một cái cõi Hư vô.

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ