Thượng thư đại nhân nhận lấy mảnh vải, bả vai run run, hai hàng lệ lăn dài rơi xuống, bị tay áo vội vã chùi đi mất. Sự thống khổ đã không thể nào xóa nhòa trên gương mặt, tạo thành những dấu chân thời gian khó phai, mái tóc lấm tấm hoa râm càng thêm thê thương.
Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh!
Người trong cuộc, nào có được ai thấu hiểu?
Viễn Chi không nhịn được quay đầu đi, lặng lẽ rơi nước mắt, những người có tâm ở đây đều không nhịn được rơi nước mắt.
Đáng thương cho một mảnh đời!
Mệnh số khắc nghiệt, chẳng thể quay đầu!
Cẩm Thư công tử là một vị công tử tài hoa vang danh kinh thành năm xưa, ôn nhuận như ngọc, nhan sắc kinh diễm, được rất nhiều người yêu mến.
Tuy không làm quan, nhưng tài học của Cẩm Thư không ai bì kịp, y mở một học xá, dành cho những người hiếu học, không hề thu lấy một đồng nào, sĩ tử khắp kinh thành đều lấy y làm gương, ra sức học hành.
Tuy Nam Yên quốc ngăn cấm nam phong, nhưng ngoại trừ nữ tử ngưỡng mộ y, trong kinh thành có rất nhiều công tử thế gia thầm mơ ước y.
Dù sao chỉ là một công tử không quyền không thế, bị người khác ức hiếp, tự nhiên sẽ câm miệng.
Nghĩ như vậy, nhưng không có ai dám chạm đến Cẩm Thư, một phần là vì có sắc tâm nhưng không có tặc đảm, một phần là vì y không phải là một người nhu nhược vô dụng. Cẩm Thư từ nhỏ vân du khắp nơi, nên chút thuật phòng thân không phải là không có.
Cho đến một ngày, hoàng đế cải trang vi hành, tình cờ nhìn thấy Cẩm Thư đang tranh luận cùng các đồng học, một thoáng nhìn qua, ngài đã nổi lên lòng tham.
Hoàng thất xưa nay khinh thường nam phong, nhưng vị hoàng đế này lại nổi lên tâm tư bất chính với Cẩm Thư, ngài nghĩ rằng thiên hạ này là của mình, nếu chỉ muốn một mỹ nhân, tại sao lại không được?
Nhưng mà, vị hoàng đế nhu nhược này vẫn rất sợ hãi lời đàm tiếu của người ngoài, thế nên, ngài cho mời Cẩm Thư công tử tiến vào triều làm quan, lại còn là chức quan ghi chép sinh hoạt thường ngày của hoàng đế, ngày đêm kề cận thánh nhan.
Thế nhưng, Cẩm Thư công tử thẳng thừng từ chối, y còn nói, chí hướng không đặt ở con đường làm quan.
Chuyện này kể ra thì nực cười, nhưng ba hôm sau, Cẩm Thư công tử đột nhiên mất tích.
Mất tích một cái đã ngót nghét trăm năm.
Không ai biết y xảy ra chuyện gì, dù có đoán được, cũng sợ hãi bàn luận.
Thục quý phi nhắm mắt hồi tưởng, che đi giọng nói nghẹn uất của mình
"Năm đó, ta chỉ là một mỹ nhân nhỏ bé, vốn yêu thích chốn nhân gian phồn hoa, không muốn hầu hạ hoàng đế. Một ngày nọ, ta bị người ta bắt nạt, vô tình tìm thấy một cung điện vắng người lạnh lẽo, bên trong chỉ có một người duy nhất, y nằm đó, sống không bằng chết, nhưng không hề cất lên một tiếng than oán nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...