Từ sau cái hôm Viễn Chi xuống bếp kia, hiện giờ hạ nhân trong phủ Nhiếp chính vương vẫn còn sợ hãi lắm.
Vương phi của bọn họ chỉ cần bước gần trù phòng nửa bước thôi, bọn họ đã toang đập đầu vào cột tự sát.
Lần này hoàn toàn là thật sự muốn tự sát luôn!
Viễn Chi nhìn thấy tình cảnh này có chút dở khóc dở cười, y cũng đâu rảnh rỗi gây họa đến vậy!
Y còn bận quấn người nữa đây này!
Viễn Chi trở thành tiểu dính người, Dung Ly cầu còn không kịp, khóe môi của hắn sắp kéo đến mang tai.
Nếu như không có người ngoài, hắn đã bật cười thành tiếng từ lâu rồi.
Đoạn thời gian trước, có lần Viễn Chi bảo bọn họ đều đã lớn tuổi, cũng lấy nhau đã nhiều năm, không được tiếp tục già mà không đứng đắn nữa.
Dung Ly nào có tính toán xem đã nhiều năm hay không nhiều năm, cái hắn quan tâm chỉ là chữ già kia thôi.
Hơn nữa, vì hắn già mà không đứng đắn nên bị Viễn Chi thẳng tay nhốt bên ngoài, còn quy định lại thời gian được làm xằng bậy, một tháng không quá ba lần.
Tuy bọn họ đã bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng Viễn Chi cảm giác như chỉ có một mình y là già đi, còn người kia thì cứ như con ngựa hoang thoát cương, mỗi lần rong ruổi trên người y đều khiến y không chịu nổi.
Đừng nói là già, hắn càng ngày càng đáng sợ thì có!
Y sợ có ngày mình trở thành một lão nhân suốt ngày lưng đau eo mỏi, nằm trên giường thoi thóp, trong khi Dung Ly lại huyết khí cương dương, tinh thần hung hãn như vậy.
Nghĩ tới thôi đã thấy sợ!
Thế nên, tiết chế đi thôi!
Chuyện này khiến Dung Ly chịu rất nhiều đả kích.
Hắn suy ngẫm, có phải hắn đã thực sự già rồi, không đáp ứng được vương phi nhà mình nữa, nên y mới ghét bỏ hắn?!
Dẫu sao thì Dung Ly cũng lớn hơn Viễn Chi gần năm mươi tuổi.
Nghĩ đến đây, Dung Ly càng thêm nôn nóng thể hiện với y rằng hắn chưa già.
Kết quả không ngoài dự đoán của bất kỳ ai, tuy Nhiếp chính vương là một tên sủng thê cuồng ma, nhưng lên giường rồi thì Viễn Chi ngoại trừ ngâm nga ra thì không có được một tiếng nói gì sất, cái quy định mỗi tháng ba lần kia cũng như gió thoảng mây bay.
Hình như lúc nào cũng không có tiếng nói mà ...
Thây kệ!
Từ lúc đó, Viễn Chi cũng từ bỏ nỗ lực khuyên bảo Dung Ly, y nằm yên chịu trận.
Nhưng Dung Ly mỗi lần nghe đến chữ già vẫn bị đả kích rất lớn.
Hắn luôn canh cánh trong lòng việc này, bất giác sinh ra sợ hãi.
Nên mỗi ngày, dù công vụ có bận đến mức nào, hắn đều cố gắng luyện tập một canh giờ, lén lút mà làm.
Đợi đến khi có thành quả, hắn chỉ hận không thể mỗi ngày đều lột hết y phục cho Viễn Chi thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...