Người vừa đạp cửa xông vào, Dung Ly đã vội khoác áo bào của mình lên người Viễn Chi, một tay vòng qua eo siết chặt cả người y vào lòng, một tay hắn ấn đầu Viễn Chi vào lồng ngực, gương mặt nhỏ nhắn còn đang ửng đỏ của y bị ép sát vào vải vóc trên người hắn, hoàn toàn không thể nhìn thấy được bên ngoài. Đôi con ngươi màu vàng của Dung Ly lóe sáng, thả ra sát khí ngợp trời, tức giận gầm lên
"Cút ..."
Những người bên ngoài chưa kịp cất tiếng nào đã bị một tiếng rống giận của Dung Ly dọa tỉnh, khí tức đàn áp chết chóc của hắn khiến cho tất cả mọi người ở tửu lâu đều đứng lặng im bất động, như bị rút cạn sinh mệnh, đến thở cũng cảm thấy mệt nhọc.
Nam tử dẫn đầu bị kinh hách đến độ hai chân rung rung, sống lưng lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, suýt nữa đã quỳ bò xuống đất, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, khiến gương mặt vặn vẹo khó coi đến cực điểm
"Các hạ là ...."
Dung Ly trừng mắt nhìn hắn như một vật chết, đôi mắt vàng có xu hướng chuyển đỏ, gầm gừ tựa một con dã thú bị người khác xâm chiếm lãnh thổ, ném cho hắn một tấm giấy thông hành ghi rõ thân phận, thẳng tay vứt người từ lầu hai rơi xuống, cánh cửa đã bị đạp đổ đóng lại cái rầm, chốt cửa, cài then.
Nhìn thấy hai cái tên Dung Ly và Viễn Chi trên giấy, cả đám người kia suýt nữa đã quỳ xuống ngất xỉu tại chỗ.
Đặc biệt là thập tứ hoàng tử, nam tử dẫn đầu ban nãy, hắn sợ đến mức chạy về đóng kín cửa cung, không bước ra ngoài.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ bắt tận tay được con nhỏ ti tiện kia tự ý xuất cung gặp người khác, mách lẻo với phụ hoàng, cho nó lên giàn thiêu sống. Thế quái nào lại chọc phải vị ôn thần này. Tuy Dung Ly là thái tử ở Vân Nhạc, nhưng tiếng tăm vang xa, trời sinh là thần linh cao cao tại thương, mạnh đến quái dị, bị điên lên thì điện của mình cũng đốt, thậm chí chỉ cần có người động đến vị thái tử phi kia, có là một trăm người hay một người hay một ngàn người hắn cũng đồ sát.
Vậy mà hôm nay, mình lại đi phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nếu phụ hoàng hoặc đám hoàng tử kia mà biết được, cái danh thập tứ hoàng tử xem như triệt để biến thành phế vật, vĩnh viễn không ngóc đầu dậy nổi, nếu bị truy cứu, phụ hoàng ông ta chắc chắn sẽ không ngần ngại dùng một vị hoàng tử làm con tốt thí mạng bảo vệ mối quan hệ hòa hảo với Vân Nhạc.
Dù sao, cường quốc mạnh nhất hiện tại chính là Vân Nhạc quốc. Tuy Vân Nhạc không thích phô trương cường thế, không thích xen vào chuyện bao đồng của những nước khác, chỉ hiên ngang sừng sững đứng đó, nhưng các quốc gia còn lại vẫn tự động phục tùng.
Càng nghĩ càng thấy sợ, thập tứ hoàng tử quyết tâm đóng kín cửa cung, tuyệt không dám bước ra ngoài nửa bước.
Lúc này, tửu lâu đã trở thành một mớ hỗn độn, ông chủ tức thời không lên làm phiền hai vị kia, chỉ quanh quẩn ở dưới lầu làm việc.
Là người, ai cũng biết sợ!
Nhân vật chỉ có trong thoại bản đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này, bọn họ không hề sợ Vân Nhạc muốn thăm dò xâm chiếm lãnh thổ, mà chỉ sợ vị kia điên lên sẽ giết người không ngán tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
UmorismoTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...