Chap 50: Trả cho hắn một đời phồn hoa

8 1 0
                                    


Cánh cửa chậm chạp mở ra, hình bóng Thanh Nghi lấp ló ngay lối ra vào, dường như y vừa mới tắm xong, trên người còn vương hơi nước, có mùi cỏ cây thoang thoảng, mái tóc đen dài ẩm ướt vẫn chưa khô hẳn.

Trên người y chỉ có một bộ y phục mỏng tanh đơn bạc, giống như chỉ cần gió nổi một chốc, y sẽ hoàn toàn bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Gió dập bèo trôi, làm người ta bất giác liên tưởng đến mỹ nhân có mệnh số bất hạnh mà dân gian thường hay nhắc đến.

Minh Khuê đưa mắt nhìn lén Thanh Nghi, bị ánh mắt trong veo không chút tạp tâm của y đáp trả, khiến hắn ngượng ngùng tránh né.

Nhưng Minh Khuê rất nhanh không né tránh nữa, hắn hít một hơi thật sâu, trên gương mặt anh tuấn bao phủ một tầng tình ý ngây thơ phức tạp, bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh, chăm chăm thẳng tắp, non nớt lộ ra, không chút che dấu, cũng không muốn che giấu.

Thanh Nghi dừng động tác trên tay, trầm tĩnh nhìn đối phương.

"Ta có chuyện nói với huynh!"

"Ta có chuyện nói với đệ!"

Hai đạo âm thanh vang lên cùng một lúc khiến hai người sững sờ. Minh Khuê do dự một lúc, không biết phải làm sao, đưa tay gãi đầu, gương mặt tuấn tú dần đỏ ửng.

Thanh Nghi bị biểu hiện của hắn làm cho kinh sợ, y cố gắng duy trì bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Minh Khuê.

Cho dù có trải qua bao nhiêu chuyện, khi đối mặt với người mình thầm thích, tình cảm chôn vùi bấy lâu bắt đầu nở rộ, thanh niên ở độ tuổi này đều có chút ngốc nghếch, có chút sợ hãi, cũng có chút hy vọng xa vời.

Thanh Nghi suýt nữa đã không giữ nổi bình tĩnh, y chậm rãi dời ánh mắt đi, nhưng hình ảnh tình nồng mật ý đó cứ ám ảnh trong đầu y.

Thanh Nghi bất giác không dám đối mặt!

Y muốn chạy trốn!

Thanh Nghi giờ phút này như một con đà điểu tự chôn đầu xuống đất, dù cho Minh Khuê moi tim moi phổi ra lấy lòng, y cũng mắt điếc tai ngơ, y thậm chí còn có ý định muốn bỏ chạy.

Y hít một hơi thật sâu.

"Ta nói trước!"

"Huynh nói trước!"

Minh Khuê bị lời nói của Thanh Nghi làm cho nghiêm chỉnh hẳn, hắn không dám động loạn, cũng không dám mơ tưởng nữa.

Bởi vì Thanh Nghi sư huynh sẽ chẳng bao giờ giành với đám sư đệ bọn họ bất cứ thứ gì.

Y ôn nhu săn sóc như vậy, tốt đẹp như vậy, là ánh trăng sáng, là thịt đầu tim của hắn.

Cũng là sự si mê duy nhất trong cuộc đời hắn.

Minh Khuê cảm giác hôm nay, Thanh Nghi sư huynh có điều khang khác.

Điều gì đó khiến nội tâm của hắn lo lắng bất an.

Thanh Nghi nhìn hắn cao thâm khó lường, còn có chút điểm bạc bẽo vô tình.

"Ta cảm thấy mình sắp đến cảnh giới đắc đạo, dự định sẽ bế quan một khoảng thời gian."

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ