Chap 46: Có phu quân thật tốt!

15 1 0
                                    


Trong khi Dung Ly và Viễn Chi một đường ân ái ngọt ngào quay về, thì bên kia Thanh Nghi gặp khó khăn rất nhiều.

Đầu tiên là hóa giải oán khí còn sót lại, tiêu trừ oán linh ở nơi mà Dung Ly đánh nhau xong phủi mông đi mất. Tiếp theo là giúp đỡ những người bị rút mất hồn phách. Những người bị thế này ấy à, cho dù có cố gắng chữa trị cách mấy cũng chỉ có thể cứu vớt được nhận thức dừng lại lúc bảy tám tuổi!

Nhưng có đôi khi, trong họa có phúc, đối với một số người mà nói, ý thức dừng lại ở bảy tám tuổi cũng không có gì là xấu, vẫn có thể làm việc, gia đình hòa thuận êm ấm, đôi khi chỉ xảy ra một vài mâu thuẫn buồn cười nho nhỏ.

Cuối cùng là A Đạt, hắn cứ bám riết Thanh Nghi không buông, đối với y đủ biện pháp mềm nắn rắn buông, đối với Minh Khuê thì như nước với lửa, mỗi ngày đều náo đại sự, chỉ hận không thể chôn sống đối phương. Mọi người xung quanh thì chỉ mải mê xem kịch hay, chả ai chịu giúp y.

Thanh Nghi từ thuở ấu thơ đã lớn lên chốn tiên môn, nào hiểu được cách từ chối thịnh tình của người khác, chỉ cần y muốn cứng rắn mạnh miệng một chút, A Đạt đã bày ra dáng vẻ đáng thương hề hề, thừa sống thiếu chết, cơm nước chẳng màng.

Càng quan trọng hơn là, trong nhà A Đạt có một lão nhân gia, là mẹ của hắn, lão bà bà này còn rất thích Thanh Nghi, một ngày không thể không thấy mặt y, hết gọi đông rồi gọi tây, phối hợp với A Đạt giữ Thanh Nghi như con dâu vừa bước vào cửa.

Nghe là đã thấy thú vị rồi!

Minh Khuê những ngày này sắp không xong rồi, giữ đông giữ tây, như người cha già cực cực khổ khổ trồng cải trắng, cuối cùng bị một con heo xa lạ ngấp ngóe ủn hết. Đối với A Đạt hắn có thể đánh có thể mắng, nhưng đối với lão nhân gia nhà người ta, hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, mạc danh kỳ diệu trở thành người đầy tớ trung thành của gia chủ, đi đâu cũng đi theo.

Minh Khuê cảm thấy, đầu mình có thể sắp không còn cọng tóc nào nữa rồi!

Thế nên, một đêm không trăng nào đó, hắn lẻn tụ tập sư huynh đệ chạy mất, còn không quên kéo theo Thanh Nghi đi cùng.

Thật ra Thanh Nghi đã để lại cho bọn họ một bức thư, nói rõ tất cả mọi chuyện. Dẫu sao y cũng đã chôn chân ở đây ba ngày, ngự kiếm từ Tây Việt về tới Vân Nhạc cũng chỉ tốn năm ngày, y sợ đuổi theo Dung Ly và Viễn Chi không kịp nữa, khi về sẽ khiến các sư đệ bị trách phạt theo.

Nào ngờ, bọn họ đã về đến Vân Nhạc rồi, vẫn không thấy bóng dáng Dung Ly và Viễn Chi đâu, cả Thanh Niệm cũng lần mò không ra tung tích của bọn họ.

Đừng hỏi, khẳng định là hai người kia lại đi cộng độ mây mưa ở đâu đó rồi!

Đều lớn hết cả rồi, nhưng ý thức trách nhiệm với trẻ nhỏ của hai người này thật khiến cho đám nhóc này không biết nên nói gì. Cũng may hai người bọn họ đều là nam nhân, nếu không, khẳng định con của họ sẽ bị bỏ quên ở đâu đó luôn không chừng. Cái kiểu mà mười bữa nửa tháng không ý thức được con mình ở đâu luôn ấy!

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ