Thứ nguồn sáng ấy, nhu hòa như nước, hừng hực như lửa, rét lạnh như băng, chứa thứ sức mạnh của hỗn độn hồng hoang, che mất thái dương, bao trùm rộng khắp, từ tán cây đến ngọn cỏ, từ mặt đất đến bầu trời, từ núi cao đến biển cả, từ sự sống đến cõi chết, đều tuyệt nhiên không thoát khỏi.
Nhưng luồng ánh sáng này đối với nàng lại đầy rẫy cảm giác xa lạ, nồng nặc hơi thở chết chóc, bởi vì trên đời này vốn dĩ không có hai đóa hoa tương tự, cho dù là hoàn toàn giống nhau, bản chất của nó cũng sẽ không thể nào giống.
Một bên là để độ hóa chúng sinh, một bên là để hủy diệt chúng sinh!
Ảnh đang tự bạo!!!
Chỉ thấy ánh sáng hồng hoang hỗn loạn chiếu rọi khắp nơi, tạo thành những quần xoáy sâu thẳm, rút cạn hết thảy sự sống, phá hủy tất cả những gì mà nó chiếu qua.
Lục giới toàn bộ đều rơi vào một mảng xám xịt tĩnh lặng, cỏ cây nhưng xào xạc, muông thú ngưng ríu rít, ủ rũ ngã quỵ, vô lực chống đỡ, chờ đợi tận thế rơi xuống.
Trong đầu Phụ thần vang lên tiếng chuông cảnh báo dữ dội, không hề suy xét liền một chưởng mang toàn bộ thần lực tự đánh vào người mình, thân thể không chịu nổi lùi xuống hai bước. Từng mảnh thần thức của ngài bắt đầu vỡ nát, phân tán khắp nơi, ngài đồng loạt dùng hơi thở của mình ngăn chặn lại hơi thở tử vong của người kia.
Bóng đen trườn đến trước mặt Phụ thần, khổ sở nói: "Ngài vẫn là không giữ lời, ngài lại không xem ta là quan trọng nhất, vậy thì chúng ta cùng nhau hủy diệt hết thảy đi!"
Thân ảnh hai người dần dần trong suốt, hóa thành bụi ánh sáng hỗn độn bay khắp lục giới, như một loại bụi tiên lấp lánh ôm trọn tất cả sinh vật trên thế gian, sinh khí dần dần hiện hữu trên mỗi một nơi mà nó rơi xuống, hóa thành màu sắc xanh um của núi rừng, sự cao xa diệu vợi của trời cao, sự sâu thẳm của biển cả, sự sặc sỡ của loài chim hỷ thước xinh đẹp nhất.
Cuối cùng, chỉ nghe tiếng Phụ thần gượng cười thành tiếng.
"Có lẽ ngươi chưa biết!" ngài ung dung nói "Sức mạnh của hồng hoang chi lực là sinh, không phải diệt, nên ta mới được gọi là Thần sáng thế!"
Cho dù có diệt, cũng chỉ để một lần nữa sinh ra!
Cái gọi là sinh, chính là quy luật của trời đất, thuận theo tự nhiên, hoang dã mạnh mẽ, không gì cản nổi.
Cho dù có là Phụ thần, cũng không có quyền ngăn cản sự sinh trưởng của bất cứ thứ gì trên đời này.
Trái lại, Ảnh vẫn cười thập phần vui vẻ: "Thì ra là vậy! Nhưng mà, không quan trọng nữa, lần này ta được đi cùng ngài, ta mãn nguyện rồi!"
Trước khi hoàn toàn tan biến, Phụ thần một lần nữa quay đầu lại, nhìn rõ từng người một bên dưới, khẽ than thở: "Lần này cuối cùng cũng phải đi!"
Tất cả mọi người đều tự giác quỳ xuống dập đầu! Dù cho có là sinh vật hung tợn nhất, đối với đấng sáng thế chân chính luôn bảo hộ vạn vật, cũng nguyện ý cúi đầu quỳ phục!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...