Chap 36: Ngươi mới béo, cả nhà ngươi đều béo!

16 1 2
                                    


Dạo này tâm trạng Minh Khuê có vẻ phức tạp ghê gớm, bằng chứng là bình thường hắn sẽ lò tò bám theo Thanh Nghi như cái đuôi to to, nhưng mấy hôm nay, hắn chỉ trầm ngâm đi một mình.

Một tối nọ, sau khi đã an bài xong chỗ dừng chân cho các sư đệ, Thanh Nghi bỏ Thanh Tư qua một bên, cho nó chơi với Thanh Niệm, còn y thì lặng lẽ đến chỗ Minh Khuê, mang tâm trạng lo lắng hỏi

"Đệ ... có muốn ta giúp gì không?"

Minh Khuê chốc lát tỉnh thần, lắc lắc đầu, híp mắt cười

"Sư huynh, huynh lại bị trò giả đáng thương của đệ lừa rồi!"

"Ừm" Thanh Nghi đáp "Đệ ranh mãnh như thế, ta đành bị đệ lừa thôi!"

"Huynh đừng bày ra vẻ mặt đó chứ!" Minh Khuê nhăn nhó "Nhìn gương mặt này, đệ sẽ không nỡ gạt huynh nữa!"

Thanh Nghi không nói không rằng, chỉ im lặng lùi một bước, sóng vai bên cạnh Minh Khuê.

Hai người lẳng lặng nghe gió thổi.

Một lát sau, Minh Khuê mới lên tiếng

"Có một người từng nói với đệ, đệ là hy vọng duy nhất của ngài ấy đối với sau này, lúc đó, đệ không hiểu, ngài ấy tài giỏi hơn người, học cao hiểu rộng như vậy, cần hy vọng vào một đứa con nít vô dụng như đệ làm gì?"

Bước chân của Thanh Nghi khựng lại, phức tạp nhìn bóng lưng trầm ổn của Minh Khuê, lại nhìn xuống cái bóng to lớn trên mặt đất, giọng nói của hắn còn đang thao thao bất tuyệt bên tai

"Nhưng hiện tại, đệ có thể hiểu rồi, bởi vì, đệ cũng có hy vọng của chính mình!"

Nói đến đây, Minh Khuê quay đầu lại mỉm cười, ánh trăng trên đỉnh đầu như từ trong mắt hắn phát ra, sáng bừng cả ngũ quan đẹp như tranh vẽ, tiếng gió thổi thoang thoảng bên tai, nghe như nhạc khúc phượng cầu hoàng.

Không còn nét ngây ngô như thuở ban đầu gặp nhau, cũng chẳng còn vẻ hoạt bát lém lỉnh thường ngày.

Thanh Nghi ngẩn người hồi lâu, sau đó bị một bàn tay đập lên vai cái bốp

"Ca ca" 

"Ca ca" Thanh Niệm vội vã lên tiếng "Dung Ly đại nhân nói không sai, để kiềm chế tính ăn thịt uống máu của bọn dược nhân này, những tên tà tu đã nuôi chúng bằng nguồn linh mạch tại Thương Khung. Ban nãy, bọn chúng có dị động rồi, là hướng Bạch Hạc tông môn gào thét!"

Thanh Nghi chau mày đáp

"Bạch Hạc tông môn là đại môn phái, ta từng nhìn thấy đệ tử của họ một lần, tuy tính cách có phần thô bạo, nhưng đều là những người kiệt ngạo suất trần, không thể có chuyện xuất hiện tà tu được!"

"Không cần biết thế nào" Minh Khuê nói "Dù sao phải xem thử một chút!"

"Ân" Thanh Nghi gật đầu "Còn phải báo cho Dung Ly đại nhân!"

Lúc này, Dung Ly và Viễn Chi vẫn còn nhởn nhơ trên đường, sau khi chia tay đám người Mộ tướng đến giờ, bọn họ xuất phát với thái độ cưỡi ngựa xem hoa ngắm cây cỏ, không thèm quan tâm đến bọn nhóc một chút nào luôn.

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ