Ba ngày sau, Viễn Chi rốt cuộc cũng không đợi được Dung Ly trở về.
Lúc trước y nói cho mạnh miệng vậy thôi, chứ trong lòng y ba hôm nay nóng như lửa đốt, tâm trạng bất an không thôi.
Y đại khái đã đoán ra được sáu bảy phần mọi chuyện xảy ra, đinh ninh sau khi người kia trở về sẽ cho bọn họ một cái công đạo, nhưng không ngờ đến Dung Ly lại một đi không trở lại, y thế mà bước cuối cùng lại tính sai.
Viễn Chi không cho rằng Dung Ly là người thất hứa, hắn quả thật từ xưa đến nay chưa từng thất hứa với y.
Viễn Chi bình tĩnh đem dãy bạch lăng đeo lên, che lại đôi mắt linh động xinh đẹp, mặc lại lễ phục dành cho chúng tiểu thần, bình tĩnh trở về thần giới.
Vuốt ve độ ấm của sợi dây trên cổ, y quyết định phải một lần nữa tìm hiểu tất cả mọi chuyện!
Mặc dù hiện giờ đang là thời gian đại điển, nhưng y vẫn phát giác ra được không khí căng thẳng ở đây, thần binh mũ giáp sáng loáng canh giữ dày đặc, tựa hồ như là khung cảnh giới nghiêm giống nhau, một con ruồi cũng không bay qua lọt.
Nhưng y vốn là người trên thần giới, trở về là điều rất đỗi bình thường, sẽ không có ai ngăn cấm y.
Viễn Chi theo chân chúng tiểu thần nhận được một khay rượu, trầm ổn bước từng bước nhỏ đi sau bọn họ.
Sau khi đi vòng ra phía sau Trường Ninh điện, bọn họ đi theo một bậc thang dài cao ngất, cả con đường chạm trổ diễm lệ, xung quanh mây trắng mờ nhạt, suối reo róc rách, non nước hữu tình, đủ loại kỳ trân dị thảo phát ra linh khí dồi dào, tỏa hương thơm ngát, muôn thú tề tựu kêu rít rít, Viễn Chi giật mình phát hiện ra, y chưa từng nghe nói đến nơi này.
Bậc thang dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, cuối đường, một căn thần điện còn cao lớn mỹ lệ hơn cả Trường Ninh điện xuất hiện trong tầm mắt, phía sau là hằng hà sa số những tinh tú sáng lấp lánh giữa không gian xanh thẳm tựa biển sâu.
Thềm đá lạnh lẽo cách một lớp giày truyền đến lòng bàn chân, Viễn Chi âm thầm đem thần lực rót xuống, lại phát hiện ra dưới mặt đất là vô số cơ quan xa lạ chưa từng được ghi trong sử sách.
Từ khi bước vào đây, thần thức của y như bị định trụ, thần lực vốn dĩ không được nhiều bao nhiêu nên dễ dàng bị ngưng trệ, rõ ràng là không gian ở nơi này có trá!
Toàn bộ tòa điện này đều được chạm trổ bằng ngọc lục bảo, từng cây cột đều được làm từ một loại đá màu tím tinh khiết huyễn hoặc, cả đám tiểu thần bước đi cũng chậm rãi từng chút một, không dám thất lễ nhìn lung tung xằng bậy.
Bên trong chính điện tề tựa đông đủ, có phượng hoàng và nhân ngư đang hiến vũ, ca nhạc linh đình, ở đây có hơn một nửa đám người Viễn Chi chỉ biết được từ trong sách, chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, vả lại còn có đám người Ứng Long ngồi đó, y sợ ánh mắt của mình bị phát giác, bèn cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, làm tốt bổn phận của mình, hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.
Viễn Chi từ sau lưng Hoa Nhạc chân thần tiến đến gần, nhẹ nhàng quỳ một bên rót rượu cho hai người Hoa Nhạc và Quỷ vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...