Chap 93: Thiện sinh ác, ác sinh thiện

17 1 0
                                    


Dung Lạc ngoảnh đầu nhìn Viễn Chi, nàng bất giác thở dài: "Nhưng ta sai rồi, ta không nên tạo ra một đứa trẻ lại kỳ vọng nó gánh vác trách nhiệm, như thế đối với một đứa trẻ quả thật rất tàn nhẫn. 

Con đường của bất kỳ ai đều do chính bản thân họ tự chọn, mà không phải là trách nhiệm, cũng không phải kỳ vọng của người khác. Đại thiên cẩu đứa trẻ này mang trọng trách quá nặng, lại thường trầm ngâm cái gì cũng không nói. Kết quả trong một lần giao tranh với Ôn thần và Tà thần, nó lại bị ảnh hưởng, tự biến bản thân thành bộ dạng ác thần.

Lúc ta phát hiện ra thì đã quá muộn, tính tình của nó từ đó mà trở nên bạo ngược nóng nảy, tất cả những đứa trẻ khác đều sợ hãi xa lánh nó, nó lại càng hung hăng không khống chế được chính mình.

Nhưng Đại thiên cẩu thực sự vốn rất thanh tỉnh, chỉ là sức mạnh tối thượng đã khiến nó phân lập thành hai nửa, một bên là thiện thần bảo vệ người khác, một bên là ác thần gây nên tai họa.

Thế nhưng một ngày, nó chạy đến hỏi ta, làm sao để có thể khống chế sức mạnh của mình, ta bèn nói, bản chất của vạn vật là hai mặt, sức mạnh tối thượng cũng vậy, thuộc tính này của nó vốn đã ăn sâu vào xương tủy, ác không tách rời thiện, thiện không tách rời ác, sức mạnh lớn thế này, một đứa trẻ còn nhỏ như nó, điều khiển không nổi.

Mấy ngày sau, ta lại thấy nó tự mình tách xương của mình ra làm hai nửa, đem tất cả phần ác phong ấn vào đoạn bạch cốt, lấy tên Diệt Thế, từ đó trên thế gian chỉ còn Đại thiên cẩu phần thiện, nó cũng chẳng còn là đứa trẻ mạnh nhất nữa."

Viễn chi nghe xong không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn đôi mắt đỏ tươi như máu kia của Diệt Thế, đôi mắt đó hệt như đôi mắt của Dung Ly.

Rất nhanh, toàn bộ thế giới mà Ảnh tạo ra để nhốt Phụ thần đều đã hoàn toàn hôi yên phi diệt, Dung Lạc và Viễn Chi vẫn đứng đó, đối diện với mặt gương trong suốt.

Viễn Chi tiếp tục ra lệnh: "Diệt Thế, phá!"

Thanh đao bạch cốt dường như nghe lời Viễn Chi răm rắp, nhanh chóng lao đến mặt kính, một đường xé toạc không gian, hàng trăm mảnh vụn kính li ti vỡ nát, nhưng không hề gây ra một chút tiếng động nào.

Diệt Thế chỉ thích hủy diệt tất cả, không thích nghe tiếng vạn vật ồn ào, có thể biến thành cát bụi được đều sẽ biến thành cát bụi.

Viễn Chi thu hồi thanh đao bạch cốt, dẫn Dung Lạc lao ra bên ngoài trước khi không gian nơi này hoàn toàn co lại rồi mất hút.

Những tưởng bên ngoài sẽ không có ai, nào ngờ Viễn Chi lao ra lại đụng đúng một thứ gì đó đang lao nhanh về phía y.

Dung Lạc phía sau đã nhanh chân trốn sang một bên, Viễn Chi và thứ kia va vào nhau, ngã phịch trên đất.

Viễn Chi nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ thấy tất cả mọi người đều đang xuất hiện trước mặt y, Viễn Ninh mặt mày tối sầm, hầm hừ giận dữ quát: "Đệ làm cái gì? Ở trong đó hai canh giờ liền?"

Viễn Chi bất ngờ, y nói chuyện dăm ba câu đã qua hai canh giờ?

Dung Lạc ở phía sau bình thản giải thích: "Thời gian ở mỗi thế giới khác nhau, không có gì lạ cả!"

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ