Chap 81: Tinh hà lấp lánh nơi ánh mắt

17 1 0
                                    


Gần đây thần giới không được yên ổn cho lắm.

Chiến thần đại nhân lại lần nữa trở về, chúng thần linh không biết hắn có định làm ra chuyện động trời gì nữa không, ai ai cũng đóng cửa tránh mặt trước cho chắc ăn. Xui rủi mà lỡ đi ngang khiến hắn chướng mắt thôi, hắn quơ tay đánh chết thì có nước mà kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.

Chủ yếu là do loại cấm thuật quay ngược thời không kia chỉ có tác dụng với nhân giới, nên những chuyện kinh hoàng hắn gây ra khi trước vẫn còn rành rành ở đó, nào là vừa phi thăng đã đốt trụi một mảnh thần giới, giết mấy mươi thần quan, trộm cấm thuật, vượt ngục, tội nào lớn đều có mặt hắn.

Không hiểu tại sao đến giờ hắn vẫn chưa bị nhốt lại nhỉ?!

Thế nên, điện của Chiến thần và Hoa Nhạc chân thần chính là hai tòa điện thờ lạnh lẽo hẩm hiu nhất thần giới, một tên hở tý là đòi chém đòi giết không ai dám đến gần, một người thì quanh năm suốt tháng ở với Quỷ vương chơi đến bất diệc nhạc hồ, năm thì mười họa mới trở về một lần.

Nói đi cũng phải nói lại, Nguyệt thần cũng suốt ngày dính chặt với Ma vương, điện thờ cũng có thèm quản đâu, nhưng đổi lại người ta còn rất tốt bụng thu lưu đủ loại sinh vật loạn thất bát tao từ lục giới về, nào là thanh loan, hồ ly, chồn tuyết, phàm nhân, quái ngư, hoa yêu, thụ linh,... nhiều vô số kể. Nên điện của ngài ấy lúc nào cũng là nơi náo nhiệt nhất, những sinh vật này còn rất được lòng chúng thần tiên trên trời, thỉnh thoảng sẽ ghé qua cọ một ít điểm tâm do hoa yêu làm, đấu pháp với hồ ly hay nghe thanh loan diễn khúc cũng rất hay.

Tuy nhiên, gần đây chúng thần linh lại chú ý đến một hiện tượng quái lạ, cứ mỗi khi trời tối, điện Hoa Nhạc lại được ai đó đốt hương thắp đăng sáng quắc cả lên. Độ sáng của những ngọn đăng này phụ thuộc vào công đức của mỗi người, khỏi phải nói công đức của Hoa Nhạc chân thần nhiều đến mức nào, thắp lên một cái là sáng bừng một phương, nhiều người nhìn thấy mà ghen tị đỏ mắt.

Chúng thần linh truyền tai nhau, nghe nói Hoa Nhạc chân thần vừa chỉ điểm một người dưới phàm giới lên làm việc trong điện của ngài ấy. Vị tiểu thần này không biết có bối cảnh thế nào mà được đích thân Hoa Nhạc chân thần dẫn lên thần giới, cũng chưa từng diện kiến với bất kỳ ai, cứ độc lai độc vãn một mình sống trong Hoa Nhạc điện không bước ra ngoài.

Nhiều vị tiểu thần nghe vậy cũng không nén nổi tò mò, chạy đến điện Hoa Nhạc xem thử, nhưng ngồi đợi từ sáng đến tối vẫn không thấy người này bước chân ra khỏi cửa lớn, một tòa điện rộng lớn sừng sững vắng lặng như tờ, qua mấy ngày như vậy, chúng tiểu thần còn chẳng biết người kia trông béo gầy cao thấp thế nào.

Chả lẽ có người có thể ở yên một chỗ mãi hay sao?

Phàm là sinh vật sống trên đời, cô độc một mình đã rất tẻ nhạt rồi, đã vậy còn không gây ra tiếng động gì, có khác gì người chết đâu chứ?! Có vài người im lặng một ngày là đã chịu không nổi, y vậy mà liên tục một khoảng thời gian dài không cùng người khác giao tiếp, không nghẹn hoảng cũng thật lạ!

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ