Chap 17: An vương

25 1 0
                                    


Dung Lạc thấy Dung Thần vẫn thất thần khó hiểu, bèn mạnh dạn tiến đến, dìu An vương dậy, sau đó lắc tay áo hoàng đế, tươi cười cất giọng làm nũng

"Hoàng thúc, người canh giữ biên cương đã lâu, phụ hoàng thật nhớ mong người, người xem, phụ hoàng xúc động đến mức hồ đồ luôn rồi. Ai, câu nệ cái gì nha? Huynh đệ mấy trăm năm không gặp, nếu không sảng khoái uống rượu ôn chuyện cũ một phen thì không được đâu? Con nói người, người còn chưa thấy con đâu đó. Nếu người không quay về, con sẽ chạy thẳng ra biên cương tìm người luôn cho xem!"

Các tướng sĩ nghe thấy thế thì cúi đầu nhỏ giọng thì thào, trên đường nghe nói tiểu công chúa ngang ngược bá đạo, thì ra chỉ là nữ hài lanh lợi hào sảng thế này, hèn gì bọn văn nhân yếu đuối cứ chê không đủ lễ giáo, đúng là không thể nghe lời người khác nói mà.

Văn võ bá quan nghe xong thở phào nhẹ nhõm, thời khắc quan trọng, vị công chúa lật trời này vẫn rất đáng tin.

Dung Chân được Dung Lạc dìu đứng lên, mới chậm rãi ngẩng đầu, sau đó, triệt để đứng hình.

Dung Lạc bề ngoài tỏ vẻ ngây thơ không kiêng kỵ gì nhìn thẳng Dung Chân, nhưng thật ra trong lòng đang thầm cười lạnh.

Hôm nay nàng cố ý mặc một thân lễ phục trắng thêu chỉ vàng, tinh xảo nhưng chất liệu nhẹ nhàng mềm mại, tạo cảm giác tiên khí thoát tục, nàng còn cố ý vấn tóc điểm trang đơn giản, dùng trâm ngọc có hình hoa sen tịnh đế cài lên, mỗi bước đi, tiếng chuông leng keng ngân lên cùng với vạt áo bồng bềnh khẽ động, không khác gì tiên tử hạ phàm.

Nàng đoán không sai, mẫu hậu trước kia thích nhất sen tịnh đế, thế nên giữa hoàng cung nguy nga lộng lẫy, mới có một chốn thần tiên như liên hoa trì.

Hoàng thúc a hoàng thúc, mấy trăm năm chinh chiến cùng người, ta còn không quá hiểu rõ người sao?

Nếu phụ hoàng phủng ta đến vô pháp vô thiên, thì hoàng thúc người chính là cưng chiều ta như mạng.

Nếu hai người không muốn làm rõ chuyện năm xưa, nàng cũng không có ý kiến, tự nàng sẽ tìm hiểu, nhưng nếu chỉ vì chuyện đó mà mặc kệ đất nước suy tàn, mặc kệ hoàng huynh chết oan chết uổng, nàng chỉ đành nhận mệnh, lợi dụng sự thương yêu của hai người.

Trong lòng của Dung Lạc thoáng chốc phức tạp.

Có những người, trời sinh vô tình, nhưng có những người, tự lừa người dối mình thế nào cũng không vô tình nổi.

Dung Lạc tránh đi ánh nhìn nghi hoặc của Dung Chân, khẽ nhắm mắt, sau đó từ từ mở mắt ra, hướng các tướng sĩ nói

"Dung Lạc nghênh đón các tướng sĩ Vân Nhạc hồi kinh" Vừa nói, nàng vừa chấp tay cúi người hành lễ.

Văn võ bá quan phía sau cũng đồng loạt chấp tay cúi người, hô lớn

"Nghênh đón các tướng sĩ Vân Nhạc hồi kinh!"

Hai bên đầy đủ lễ tiết xong mới chậm rãi đứng dậy, Dung Lạc bèn hưng phấn lớn giọng mời mọc

"Chúng tướng sĩ, bổn công chúa có một trang viên bên ngoài kinh thành, nếu chúng tướng sĩ không chê, có thể đi theo cung nhân của ta dựng trại tại đó, ai có thân thích trong thành có thể về thăm, tối nay ta mở tiệc rượu thịt khao đãi ba quân."

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ