Mọi người nhanh chóng nghe theo sự sắp xếp của Phụ thần, tìm cách đi đến những vị trí mà ngài ấy chỉ trên bản đồ, đồng loạt niệm quyết di chuyển những bức tường đá theo phương hướng đã được phân rõ.
...
Đến khi Viễn Chi mở mắt ra, trước mắt đã là một khung cảnh hoang tàn.
Y kinh ngạc bật người ngồi dậy, mở to mắt hỏi Dung Ly: "Đây là ... Diệt Thế? Không, không phải!!! Diệt Thế không thích đánh sập kiểu này....."
Trước mắt y, Thần giới không khác gì một đống đổ nát điêu tàn, không còn người sống, tất cả thần điện từ lớn đến nhỏ đều bị san bằng, hương hỏa bị đốt sạch, giữa những áng mây xanh, chốc chốc lại nhìn thấy khói bay lượn lờ, mùi nhang vẫn còn lưu luyến trong không khí, hòa với mùi máu tươi vụn vặt, tạo ra một cảm giác gay mũi.
Những khối tượng thần cao quý ngã xuống, ngổn ngang nằm trên đất, vỡ tan tành.
Đám Thần đế còn đang loay hoay đem từng người cứu ra từ trong hiểm cảnh, tận lực chữa trị.
Dung Lạc chui ra từ trong đống gạch vụn, không biết nàng từ đâu ra, nhem nhuốc bụi bặm, cũng lười lau chùi, lo lắng nói: "Là thập đại ma thần!"
Viễn Chi nghe vậy liền mơ hồ: "Thần giới có thù với bọn họ à?"
"E là không phải!" Dung Ly lắc đầu, đưa mắt nhìn Dung Lạc cười khổ.
Nếu chỉ đơn giản là có thù thì mọi chuyện cũng không khó giải quyết thế này!
"Tiểu hoàng tẩu ngốc nghếch của ta ơi!" Dung Lạc thừa cơ véo má Viễn Chi, vấy đôi tay đen nhẻm lên mặt y, khiến cho gương mặt Viễn Chi bẩn hề hề như mới chui từ bếp lò ra "Ta quên nói với ngươi, câu nói kia của ngươi sai rồi!"
Viễn Chi nghi hoặc: "Câu nào cơ?"
Dung Lạc thở dài đau khổ: "Muốn đè ta không chỉ có một đứa!"
Viễn Chi: "..."
Còn chuyện gì y chưa biết nữa không, tới luôn đi?!
Dung Lạc cười nhăn nhó: "...Mà là hai!"
Viễn Chi: "..."
Y muốn cười quá, có được không?
Viễn Chi ho khụ khụ vài tiếng, mím môi, tận lực che dấu biểu cảm trên gương mặt, ngoan ngoãn dâng mặt lên để Dung Ly lau sạch, lại nghe Dung Ly nói với Thần đế: "Để một số người ở lại canh giữ thôi! Chúng ta phải ngay lập tức đến Côn Luân hư!"
Nói đoạn, hắn tiếp tục: "Nếu người kia không đánh lại Ảnh, e là không chỉ là thập đại ma thần...."
Hơi thở Dung Ly ngưng trọng: ".... đừng quên còn có Tà thần và Ôn thần, hắn mà nổi điên, Côn Luân hư phong ấn bao nhiêu người, hắn đều sẽ thả ra."
Lại hướng sang Dung Lạc nói: "Hắn so với Ảnh điên không hề nhẹ, thậm chí chấp niệm còn đáng sợ hơn rất nhiều!"
Dung Lạc: "..."
Chuyến này tái sinh một lần như đi dạo quỷ môn quan vậy!
Muốn chết cũng không cho?!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...