Một hồi lâu sau, khi Dung Ly và Thất nhi trở lại, hai người kia đã chuyển sang bước chiến tranh lạnh.
Cả cung điện lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng lạch cạch của tấu chương vang vọng.
Lư hương phát ra mùi đàn hương dễ chịu, nhưng vẫn không làm dịu được hai gương mặt đang đỏ mắt vì tức giận của hai người.
Thấy vậy, Dung Ly đành dẫn Viễn Chi rời đi trước.
Viễn Chi còn đang rất là ấm ức, cũng không để ý gì thêm, ôm một bụng tức giận nép vào người Dung Ly, tựa như hài tử bên ngoài chịu ủy khuất, từ đầu đến chân quấn lên người hắn, kêu lên "Hắn khi dễ ngươi!"
Dung Ly duỗi tay xoa nhẹ gương mặt của Viễn Chi, một tay vòng lấy y, khẽ cười nói
"Chúng ta không chấp nhất với hắn, được không?" lại đem ngón tay gãi gãi cằm y, hơi thở ngưng trệ "Sau này sẽ dành nhiều thời gian dẫn ngươi đi chơi!"
Viễn Chi bất ngờ "Chúng ta không phải còn chuyện?" Vừa nói, y vừa ngẩng đầu lên nhìn "Có phải ngươi sắp phi thăng rồi không?"
Dừng lại một chút, Viễn Chi thu lại biểu cảm trên gương mặt mình, y dè dặt hỏi
"Có phải đã đến lúc phải đi rồi không?"
Nghe vậy, Dung Ly cười xòa, nắn nhẹ gò má của Viễn Chi, lại nhìn thấy đôi mắt rưng rưng mở to kia, không khỏi thở dài.
"Nghĩ đi đâu thế?" hắn vừa gõ gõ lên cánh mũi ửng hồng của Viễn Chi vừa nhẹ nhàng nói "Đúng là phải đi, nhưng chỉ là muốn dẫn ngươi đi vân du nhìn ngắm bên ngoài"
"Lại nói, nếu ta phi thăng, cũng sẽ có cách đem ngươi theo, đừng lo lắng bất an nữa, được không?"
Viễn Chi âm thầm cắn môi, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, như một con vật nhỏ, chui rúc vào tay áo của Dung Ly.
Dung Ly thấy vậy thì bật cười thành tiếng, kéo tay áo xuống, đưa hai tay áp vào gò má của y, để gương mặt y đối diện với hắn, nói
"Gương mặt này không phải là đã được ta nhìn thấy bao nhiêu lần rồi sao, hôm nay biết ngượng rồi?"
Viễn Chi đảo mắt, giọng ỉu xìu nói "Ngươi không chê ta phiền sao?" Khóc khóc nháo nháo nhiều như vậy mà!
"Không phiền" Dung Ly vuốt ve đuôi mắt ửng hồng của y, khẳng định "vĩnh viễn không phiền"
"Vậy ..." Viễn Chi cẩn thận hỏi "Ta làm sao mới có thể cùng ngươi ..."
Lòng y vẫn còn đau đáu chuyện quan trọng này lắm, nếu không rõ ràng, chính y cũng không ngưng bất an được.
Nhắc đến chuyện này, hô hấp Dung Ly dường như ngưng trệ một chút, đôi mắt ảm đạm cất lời
"Xin lỗi ngươi!"
Viễn Chi không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm nhận được hắn dường như có chuyện gì đó, y bèn ngoan ngoãn ngồi nghe.
...
Trên thần giới, mỗi vị thần đều có điện thờ riêng, công vụ nhiều vô số kể, nên rất nhiều vị thần sẽ chỉ điểm cho những người có năng lực khắp lục giới làm tùy tùng cho điện của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...