Sau khi nằm một cục ngẫm nghĩ chuyện nhân sinh mấy ngày, Viễn Chi lồm cồm bò dậy, lê lết thân xác cháy đen nửa lôi nửa cõng Dung Ly quay về.
Người gì đâu nặng dữ!
Oán than thì oán than, nhưng cõng thì vẫn phải cõng.
Giúp người giúp đến bước này, Viễn Chi thật sự bội phục chính bản thân mình.
Y chính là lương thiện như thế đấy!
Nhưng mà Viễn Chi lần đầu tiên bị lôi kiếp đánh, bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, y tự ý dẫn thiên phạt từ người Dung Ly lên bản thân mình, khiến linh mạch và nội đan trong người gần như bị thiên phạt làm cho nứt vỡ.
Vì lẽ đó, y quyết định, đi ngủ cho bớt đau mau lành.
...
Viễn Chi tiên quân là một con heo lười, chuyện này không phải ai cũng biết, dĩ nhiên là không bao gồm Dung Ly điện hạ.
Heo lười hôm nay phá lệ siêng năng, dậy trước khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, chủ yếu là y chỉ thể ngủ không ăn không uống để dưỡng thương, nhưng để người trên giường tiếp tục như vậy sẽ trở thành cái xác héo queo đó.
Bấm ngón tay tính toán, có lẽ Thái tử điện hạ cũng gần tỉnh rồi đi.
Thật ra bấm ngón tay cho thấy bí ẩn vậy thôi chứ y bắt mạch một phát là biết ngay à, chủ yếu là làm động tác bấm ngón tay nó giống tiên cơ bất khả lộ vậy á!
Viễn Chi làm gì mà biết nấu ăn, kêu y chia sẻ cách chạy trốn nhanh nhất giữa đám đông y có thể thao thao bất tuyệt mấy ngày, còn chuyện nấu ăn thì y dốt đặc cán mai. Tiền trong người y chả được mấy cọc mấy đồng, Viễn Chi quyết định lượn qua Thái cực tông môn xin ít cháo cộng thêm dăm ba món chay cho Dung Ly dùng đỡ, còn sau này thì ai ăn người đó tự mần.
Dung Ly vừa tỉnh lại đã thấy Viễn Chi trầm ngâm ngồi thù lù trước mặt, hắn suýt nữa hồn bay phách lạc.
Nói chuyện một hồi, hắn cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong lòng thầm tự giễu đúng là mệnh trời khó tránh!
Dung Ly buông đũa, bát cháo cuối cùng cũng trống trơn, lại thấy Viễn Chi đang xoắn xít chuyện gì đó.
Dung Ly cười trừ không nói, hắn đợi người kia mở miệng hỏi trước.
Viễn Chi sau một hồi đắn đo cũng chịu cất lời "Chúng ta ... từng gặp nhau chưa nhỉ?"
Đừng chê câu nói của y quê mùa, y thực sự là không biết cách diễn đạt sao cho phải nữa, sợ Dung Ly cho là y cố tình muốn bắt chuyện, Viễn Chi bèn rạch một đường trên cánh tay, dòng chất lỏng màu đỏ chậm rãi ứa ra, mùi máu của y lại y hệt khí tức trên người Dung Ly.
Chính là Viễn Chi đã phát hiện điều quái lạ này từ lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Dung Ly thấy vậy, hạ mi mắt, vội chữa thương cho Viễn Chi, giả vờ suy ngẫm một lát rồi đáp: "Chắc chỉ là trùng hợp thôi!"
Câu trả lời bịa một cách vô lý như thế lại thuyết phục được Viễn Chi.
Không phải y quá ngốc, đầu óc y chỉ có chút không minh mẫn thôi, nhưng Viễn Chi thiết nghĩ Dung Ly cũng chả cần gạt y làm gì, dù sao thì hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhân
HumorTrên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết. Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử. Còn về tình nhân trong mộng của y...