Chap 82: Thật là, sợ hãi chết nhân gia!

11 1 1
                                    


Nam nhân đối diện không chịu nổi nữa, đập bàn đứng dậy toang bước ra ngoài.

Hắn muốn đi đánh người, lần đầu tiên sau thiên vạn năm sống tách rời khỏi lục giới, hắn chủ động đi tìm người khác gây sự.

Viễn Chi nghe được tiếng người kia rời khỏi, tâm tình không tránh khỏi hoảng hốt, luống cuống vịn ghế đứng lên, vô ý gọi lớn: "Ca ca, huynh đi đâu?"

Tiếng gọi của y như một hồi chuông cảnh tỉnh người nghe, nam tử phía trước tức khắc hoàng hồn, bước chân đang tiến về phía trước bỗng ngưng bặt, đôi chân nặng trĩu như rót chì, hô hấp ngưng trệ chập chùng, đủ loại lời nói muốn nói lại không cách nào cất lời được, qua thật lâu sau, chỉ đành dừng lại với hai từ: "Xin lỗi!"

Nếu hắn khi xưa không bị thù hận làm mờ mắt khăng khăng tiếp tục dẫn binh tiến công, mà chịu nghe lời Viễn Phù quay lại hoàng thành bảo vệ Viễn Chi, thì tiểu đệ đệ của hắn cũng không phải trải qua đau khổ mấy đời mấy kiếp như vậy.

Y là bảo bối của hắn, bảo bối mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Hắn chăm y từ khi y mới chào đời đến khi mười mấy tuổi, lúc còn bé chỉ cần y nhíu mày khó chịu hắn đã đau lòng, mỗi ngày đều lo lắng y sẽ nôn trớ không ăn được không uống được, mỗi đêm lại lo lắng y giật mình tỉnh dậy không có ai trông nom. Những khi y bạo bệnh hắn đều thức trắng đêm túc trực bên cạnh, chỉ sợ chớp mắt một cái, hơi thở thoi thóp mang theo sức sống bé nhỏ kia sẽ hoàn toàn dừng lại.

Y thế nhưng lại phải nếm đủ đau khổ của thế tục.

Còn hắn chỉ có thể đứng một bên nhìn y đau đớn lăn lộn trong bùn lầy, một chút cũng không làm gì được.

Viễn Chi biết Viễn Ninh muốn xin lỗi cái gì, y loạng choạng bước ra, cổ họng như bị ai làm cho nghẹn uất, bóp nghẹt cả hô hấp.

"Đệ không trách huynh, ca ca!" Viễn Chi gần như hoảng hốt đáp lời, đôi chân gấp gáp vấp phải ngạch cửa, bất thình lình ngã nhào.

Viễn Ninh gần như tức khắc vụt đến ngay bên cạnh y, đỡ người dậy, từ trong miệng khẽ phát ra tiếng thở than: "Được rồi, được rồi, đệ đừng kích động, ca ca đều nghe đệ!"

"Thái tử ca ca!" khi thốt lên những chữ này, hai vai Viễn Chi run nhè nhẹ từng đợt, cả người bất an hoảng loạn tựa hẳn vào cánh tay của Viễn Ninh, khóe mắt ẩm ướt nức nở "Thái tử ca ca, đệ nhớ huynh, đệ chờ huynh rất lâu, rất lâu... đệ chờ không được nữa..."

Nghe những lời này, hốc mắt Viễn Ninh cũng đã đỏ bừng, hàng mi rậm rạp cúi xuống, ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm, hai tay cứng cỏi vỗ về: "Ngoan, ca ca trở về bên cạnh đệ bảo hộ đệ, ca ca không đi nữa, đừng sợ ... đừng sợ..."

Như thể để chứng minh lời nói vừa rồi của mình, hắn cắn răng lên tiếng: "Nếu đệ không muốn ta đi đánh hắn, vậy thì ... ta sẽ không đánh hắn."

Nghe vậy, Viễn Chi cuối cùng cũng nín khóc, cơ thể mệt mỏi tựa vào người Viễn Ninh, để hắn đem y trở lại bên trong điện.

Y đưa tay lén lau nước mắt, lại xoa xoa mũi, hơi chột dạ.

Viễn Ninh có lẽ nghĩ y vì muốn bảo hộ Dung Ly mới ngã bài với huynh ấy đi!

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ