Chap 95: Người vốn dĩ không có tim...

19 1 0
                                    


Viễn Chi ngồi trong lòng Dung Ly, bất giác thở dài.

Tai hại a~~

Biết ngay là chuyện gì lớn sẽ không thiếu mặt ngài ấy mà, trình độ đáng tin không còn một mống!

Bên dưới, cả đám thần thú đều bị lời nói của Phụ thần làm cho ngốc xít.

Đã biết Phụ thần tính cách kỳ lạ, thì ra không chỉ kỳ lạ, còn thích hố người khác, hố xong lại quên mất chính mình đã làm cái gì, xách mông đi thẳng!

Cũng không biết đã hại qua bao nhiêu nạn nhân rồi?!!

Dung Lạc ngượng ngùng đảo mắt, xoay mặt sang chỗ khác, lại phát hiện ra thân thể mình cứng đờ.

Trong khi tất cả mọi người đều có những suy nghĩ riêng, trong lòng ngũ vị tạp trần, thì ở bên này, Phụ thần không xong rồi!

Vẫn chưa có ai phát hiện ra điều bất thường!

Nhưng rất nhanh, từ phía sau Dung Lạc đã xuất hiện một bóng người.

Đến lúc này đây, toàn cục đại biến, ai nấy đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn từ hồng hoang chi lực, như những dây xích to lớn bóp nghẹt tất cả sự sống, không khí co rút cực hạn, hình thành nên những tảng đá vô hình nghiền ép từng người một.

Viễn Chi từ phía xa cũng bị chèn ép đến khó thở, lồng ngực như sắp nổ tung, muốn trụ vững cũng khó khăn, thế nên y không chú ý đến Diệt Thế đeo trên cổ bắt đầu có dị động, chậm rãi cắn nuốt từng cỗ thần lực xung quanh.

Không một ai có thể di chuyển, cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một bóng đen dần dần đeo bám lên người Phụ thần, thao túng từng nhất cử nhất động của ngài.

Nguyên bản Ảnh vốn là cái bóng do Phụ thần cắt ra, hiện tại lại trở về bản thể vốn có, như một loại tà túy đáng sợ đang cố gắng bám lên người, điên cuồng xâm chiếm từng tấc da thịt.

Không gian chìm sâu vào sự tĩnh lặng rùng rợn, một sự tĩnh lặng đến từ cõi chết, làm cho người khác có cảm giác, chỉ cần một hơi thở nhỏ phát ra, cũng sẽ khiến tất cả cùng diệt vong.

Bên tai Dung Lạc nghe tiếng Ảnh thì thầm, ngữ điệu khiến người ta gợn tóc gáy, "Ngài nhìn xem, chúng ta lại hòa làm một, sẽ không thể nào tách nhau được nữa!" bóng đen trở nên càng lúc càng lớn, biểu tình kích động, "Ta rất vui!"

Dung Lạc gương mặt trắng bệch, hơi thở ngưng trọng, mím chặt môi, "Đây là những gì bao năm qua ngươi học được?"

Bóng đen lại quấn quanh Phụ thần một vòng, siết chặt, vui mừng đáp: "Đúng vậy, ta đã tìm rất nhiều cách, nhưng làm cách nào cũng không thể giữ ngài bên cạnh, ta mãi mãi cũng không thể nào đuổi kịp ngài. Ta nghĩ đến, nếu chúng ta là một, vậy thì tại sao không dung nhập cùng nhau, từ đây vĩnh viễn cùng sinh cùng tử, người không thể vứt bỏ ta được nữa."

Dung Lạc hít một ngụm khí lạnh, "Ta chưa từng bỏ rơi ngươi, trước khi ra đi, toàn bộ hồng hoang chi lực còn sót lại của ta đều cho ngươi, cả Vĩnh Sinh điện của ta cũng giao cho ngươi."

Nhật ký cầu yêu của xui xẻo tiên nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ